Chap 13

1K 45 0
                                    

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Tại Hưởng  nhanh chân chạy đến núp sau tủ đựng sách. Cố gắng nghe ngóng mọi chuyện.
Thì ra là cô gái kia bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Tại Hưởng nghe rõ từng câu từng chữ phát ra từ mồm cô ta.
_Alô... À... Tuyệt...Tuyệt Nhân hả??? À tớ... tớ đang có việc gấp... Hẹn cậu hôm khác nhé. Giọng tớ có sao đâu chứ... Thôi, tớ phải đi đây.
Cô ta nói rồi cúp máy luôn. Tại Hưởng có thể nhìn rõ vẻ mặt tái mét của ả. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao cô ta lại có liên quan tới Tuyệt Nhân? Cậu đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này. Cuối cùng cũng đoán được mập mờ. Dựa vào cách cô ta nói chuyện điện thoại... Có lẽ ả và Tuyệt Nhân là bạn.
Tại Hưởng có điều tra chút ít. Cậu biết cô ta tên là Mĩ Nguyệt, con gái của ông chủ 1 tập đoàn nổi tiếng trên thế giới. Và cô ta đúng thật sự là bạn thân của Tuyệt Nhân.
----------------------------------------------
Tối hôm đó
Tại Hưởng cảm thấy trong người không được khỏe, bèn ra sau vườn nghỉ ngơi 1 chút. Từ ngày cậu chuyển đến sống tại căn nhà này, 1 chút hạnh phúc cậu cũng không có được. Ngày nào cũng ra sau vườn 1 lúc vì ở trong nhà cậu luôn bị hành hạ dã man.
Tại Hưởng chợt nhìn thấy 1 bóng đen ở phía hàng rào đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cảm giác run sợ kéo đến, Tại Hưởng định chạy vào nhà thì nghe thấy 1 giọng nói thân quen vang lên, có vẻ hấp tấp và vội vã.
_Tại Hưởng... Anh Tại Hưởng...
Tại Hưởng tiến về phía hàng rào, là Trịnh Hạo Thạc.
_Hạo Thạc... Sao em lại ở đây?
_Em đã nghe anh Doãn Kì kể hết rồi. Cũng không có thời gian để nói nhiều, đây, anh cầm lấy. – Hạo Thạc đưa cho Tại Hưởng 1 chiếc điện thoại- Hãy gọi cho em, em và Doãn Kì sẽ cứu anh ra khỏi đây.
_Khoan đã Hạo Thạc, làm như vậy cũng không ích gì đâu, Chính Quốc giống như thần thánh vậy, hắn có thể đoán ra hết mọi chuyện... Khi đó, sẽ rất nguy hiểm...
_Anh cứ làm theo lời em bảo... Bảo vệ ở đây canh rất nghiêm ngặt... Em phải đi ngay đây.
Hạo Thạc nói rồi vội chạy đi, Tại Hưởng cũng không còn biết làm gì hơn, bèn giấu chiếc điện thoại vào trong túi áo. Lén lút vào trong nhà và giả vờ là đang ngủ.
--------------------------------------
1h sáng
Tại Hưởng mở mắt dậy, cậu lên lầu, nhìn vào cửa sổ phòng Chính Quốc để chắc chắn rằng hắn đã ngủ. Cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa. Số tiền đó, đương nhiên là cậu sẽ trả. Còn làm nô lệ cho hắn như thế này, cậu không bao giờ muốn.
_Hạo Thạc... Em đó phải không? – Tại Hưởng  gọi điện.
_Là anh, Doãn Kì đây. Bây giờ em ra sau vườn đi, cứ đứng chờ ở đó, anh sẽ dụ bọn bảo vệ ra chỗ khác... Được chứ?
_Không cần đâu anh ạ... Kế hoạch này không thể thành công. Vì tất cả các cửa ở đây đều bị Chính Quốc khóa hết lại rồi. Sáng mai hắn mới lấy chìa khóa mở ra. Em sẽ không ra vườn được.
Tại Hưởng đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp ngoài cửa. Cậu ôm điện thoại giấu dưới gối, còn mình thì giả vờ ngủ.
Chính Quốc mở cửa phòng cậu, hắn bước vào.
Khi nãy Chính Quốc có bị giật mình tỉnh giấc, hắn nghe thấy tiếng xì xào dưới lầu. Vì nghi ngờ nên bước xuống phòng Tại Hưởng.
_Tại Hưởng... Đừng hòng qua mắt tôi! Cậu vừa nói chuyện với ai hả?
Tại Hưởng giả bộ như đang nói mớ
_Mẹ à... Ba à... Con nhớ 2 người... đừng bỏ con...
Chính Quốc chợt ngớ người 1 chút. Hắn nhìn Tại Hưởng toát mồ hôi hột, miệng ú a ú ớ trong khi mắt đã nhắm tịt. Trán nhăn lại 1 chút, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm, cậu mở mắt ra. Chút nữa là hắn đã phát hiện ra tất cả, may mà cậu nhanh trí.

____________________________

| KookTae | - [ Đừng bao giờ tơ tưởng đến tôi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ