i.
có những ngày rất lạ, chẳng cần một nỗi buồn hẳn hoi nào để thấy muốn oà khóc. tuấn tài không phải một người mau nước mắt đến mức gặp chuyện gì cũng bù lu bù loa lên nức nở, nhưng hôm nay cậu chỉ muốn gục đầu vào lòng bàn tay rồi khóc cho nhẹ người. cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. đầu tuấn tài muốn nổ tung mỗi lần cậu đặt tay xuống vở viết. cậu đọc, đọc rất nhiều, nhưng những con chữ cứ quanh quẩn đâu đó trong bộ não rồi lại biến mất tăm.
có lẽ cậu cần một giấc ngủ. hoặc chí ít là năm phút nghỉ ngơi. nhưng tuấn tài không dám, cũng không thích. điểm số và thành tích của cậu vẫn luôn tốt, song gia đình và giáo viên muốn nhiều hơn thế. kể từ rất lâu rồi, đến mức tuấn tài không nhớ nữa, cậu chưa bao giờ đánh mất vị trí số một. chính bản thân cậu cũng muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo để những ánh mắt đặt lên mình sáng lên trong niềm tự hào. áp lực đặt ra cho bản thân cuốn tuấn tài vào một vòng tròn luẩn quẩn mà cậu không thể nào thoát ra được.
vì vậy mà chỉ riêng việc mắc kẹt lại ở một bài toán cũng khiến tuấn tài vừa bực vừa khó chịu kinh khủng. rất nhiều căng thẳng suốt một tháng vừa qua dồn lại vào đúng một bài toán đó, khiến mọi thứ bên trong cậu muốn phát điên. tuấn tài gục mặt vào hai lòng bàn tay, mí mắt díu lại yêu cầu một giấc ngủ hẳn hoi, nhưng cậu cố ngẩng dậy để tiếp tục làm bài.
mình phải biết làm, tuấn tài tự nói với bản thân, tỉnh lại đi.
ii.
mạnh dũng không mua gì nhiều. anh đã dừng lại rất lâu trước hộp cà phê, nhưng rồi quyết định không thêm nó vào giỏ hàng. trẻ con uống mấy cái này làm gì, anh nghĩ, rồi nhón lấy mấy gói bánh.
thật ra mạnh dũng không cần làm thế. tuấn tài lớn rồi và tự lo được cho bản thân, anh biết vậy, nhưng lại không kìm lòng được bật dậy giữa nửa đêm chỉ để tiếp tế đồ ăn cho cậu. đến tận lúc dùng chìa khoá dự phòng để đi vào nhà cậu như đã từng làm rất nhiều lần trước đây, mạnh dũng vẫn tự hỏi, sao mình phải quan tâm nhiều thế?
nhưng khi tuấn tài mở cửa phòng cho anh, với đôi mắt đỏ hoe không biết là vì thiếu ngủ hay vì vừa mới mít ướt một chút, mạnh dũng không để tâm đến câu trả lời nữa. da tuấn tài tái xanh đi, và quầng thâm dưới mắt đã đậm thêm vài tone so với lần cuối anh gặp cậu. anh chìa cho cậu một túi toàn đồ ăn vặt, tự do ngồi xuống chiếc giường kế bên bàn học, liếc qua những bài toán với con chữ và con số mà anh không thể nào hiểu nổi rồi nhíu mày.
"mày làm bài từ bao giờ?" anh hỏi.
"chẳng nhớ," tuấn tài đáp. cậu bóc gói bánh quy, cầm một cái lên nhưng chưa ăn vội vì còn mải bấm máy tính cho ra đáp án, "chắc là từ trưa. tiếp tế xong rồi thì về mà ngủ đi."
"mày coi tao là cái kho thức ăn, lấy xong rồi thì đuổi về à?"
"đâu, biết ơn anh lắm mới bảo về đi ngủ đấy chứ."
mạnh dũng chán không buồn cãi lại. anh ngả mình xuống giường.
"mày ngủ tí nào chưa?" anh hỏi lần nữa. người đang ngồi học vẫn còn mải mê với giấy bút.
tuấn tài bỏ miếng bánh quy vào miệng nhai, gạch bỏ những gì mình vừa viết, "chưa. mà sắp. cứ yên tâm."
"yên tâm thế quái nào được," mạnh dũng đáp. anh ngồi bật dậy. "trông mày cứ vật vờ như thằng nghiện."
cậu trai nhỏ tuổi hơn không đáp. có lẽ là vì cậu không nghĩ ra gì để trả lời, hoặc do cậu bận tập trung vào bài toán trước mặt. mạnh dũng không thích những lúc như thế này. tuấn tài luôn có thói quen ép bản thân phải làm mọi thứ thật hoàn hảo trước và trong các kì thi. lần nào thi xong cậu cũng ốm một trận, nằm mê man trên giường suốt cả tuần không ra ngoài nổi. mạnh dũng còn nhớ hồi thi chuyển cấp, tuấn tài ốm nặng đến mức phải đưa đi bệnh viện truyền nước mới khá hơn. thế mà chẳng bao giờ chừa thói ấy.
"không mua cà phê à? tao đang thèm lắm," tuấn tài không ngẩng đầu lên, tay vẫn ghi chú liên tục trên giấy. tiếng cậu khe khẽ nhưng vẫn nghe rõ trong tĩnh mịch đêm khuya.
"mày nói chính xác những gì một thằng nghiện sẽ nói. nghiện cà phê." mạnh dũng thở dài. "với cả, ừ, không mua, trẻ con mà cứ học đòi."
"tao kém anh có một tuổi thôi," tuấn tài vặc lại. cậu gạch bỏ những gì vừa tính toán thêm lần nữa, "làm như lớn lắm ấy."
"mở mắt nhìn đời trước mày tận một năm thì dĩ nhiên là lớn lắm rồi." mạnh dũng nhoài người rút cây bút khỏi tay tuấn tài. cuối cùng cậu cũng chịu ngẩng lên khỏi bài toán đã làm đi làm lại không có kết quả. "đi ngủ đi. mày không tỉnh táo thì cố cũng có tác dụng gì đâu."
"không muốn ngủ," tuấn tài cãi lại, cố với cây bút nhưng anh đã giấu nó ra sau lưng.
"không ngủ thì ra ngoài một tí không?"
"làm gì?"
"tâm sự tuổi hồng. mày ngồi đó thêm chút nữa thì mọc rễ mất."