gặp những vì sao

469 81 18
                                    

iii.

thế mà tuấn tài đồng ý đi thật. cậu vẫn tiếc câu toán cuối cùng trong đề chưa kịp giải nốt, nhưng mạnh dũng nhìn cậu bằng ánh mắt 'đi hoặc chết', nên cậu vội vàng khoác hờ cái áo gió rồi theo anh ra ngoài.

mạnh dũng dắt tuấn tài ra khoảng sân trống ngay đối diện nhà cậu. hồi còn bé tí, cậu và anh, cùng mấy đứa nhỏ chạc tuổi vẫn thường chơi đá bóng ở đây. tuấn tài không nhớ nổi lần cuối mình làm như thế là bao giờ nữa. lớn lên đồng nghĩa với việc đánh rơi rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ.

nhiệt độ không lí tưởng cho lắm. trời lạnh buốt, hai đứa ngồi sát vào nhau mà tuấn tài vẫn thấy vai mình run lên vì gió thổi mạnh. giữa cái sân chơi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cậu thò hai bàn tay vào túi áo, quay sang nhìn mạnh dũng đang ngẩn ngơ hướng tầm mắt lên tít tận trời cao.

"tưởng rủ ra tâm sự tuổi hồng?"

mạnh dũng không trả lời của cậu. đáy mắt anh ngập ánh sáng những vì sao. "ôm nhau một cái không?"

tuấn tài ngước nhìn lên trời sao theo anh, "điên à mà nửa đêm rủ nhau ra đây ôm?"

"hỏi vu vơ thế thôi."

"ừ thì ôm."

tuấn tài biết mạnh dũng muốn làm cậu thấy thư thả mới kéo cậu ra khỏi đống sách vở và những con số triền miên không có hồi kết. cậu nhớ đã bao lần anh giúp mình như thế. mạnh dũng không phải kiểu người giỏi nói hết những gì anh nghĩ trong lòng ra, nhưng khi nào cậu nghĩ mình đang chới với trong mệt nhoài lại tìm thấy anh ở ngay bên cạnh.

iv.

mạnh dũng dang tay chờ tuấn tài sà vào lòng mình. anh vùi mặt vào những sợi tóc rối bù bị gió thổi quấn vào nhau, cảm nhận người còn lại đang gục vào vai mình. bàn tay anh vụng về vỗ về tấm lưng đang run lên vì lạnh.

"mày đừng có ngủ. nghe tao nói đã."

"có phải như anh đâu mà bạ đâu ngủ đấy được," tuấn tài lẩm bẩm đáp. giọng cậu thủ thỉ vào bên trong vai áo anh vốn đã nhỏ, lại bị tiếng gió át đi, nhưng không hiểu sao mạnh dũng vẫn nghe rõ. có lẽ anh luôn nghe rõ tuấn tài nói gì.

"mày có tin tao đấm mày không hả tài?"

"anh có bao giờ đấm được tao đâu."

mạnh dũng chịu thua. anh lại vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. rất lâu sau đó, anh mới suy nghĩ đủ kĩ để nói ra những gì vốn cứ quay cuồng mãi trong đầu mình. anh sợ những câu chữ vụng về không đủ để tuấn tài biết mình chân thành ra sao.

"mày không cần ép mình mãi thế đâu. tao biết mày muốn có kết quả tốt, nhưng mày đâu phải thần thánh để không ăn không ngủ mà vẫn sống."

tuấn tài lắc đầu, mạnh dũng chờ cậu nói. anh thấy vai áo mình ươn ướt. đột nhiên anh có mong muốn được ôm người này chặt hơn nữa, muốn được dỗ dành người này như cách người ta vẫn thường dỗ dành một đứa trẻ con, muốn nâng niu người này bằng tất cả những gì anh có thể làm.

"tao thấy mình kém lắm, anh ơi," giọng tuấn tài nghe như sắp vỡ tan, "tao sợ chỉ cần lơ đi một chút thì mọi thứ sẽ hỏng cả. tao sợ sau tất cả, tao lại đem về thất vọng cho mọi người."

mạnh dũng để cho cậu khóc trên vai mình. anh chưa từng phải nhận nhiều kì vọng đến vậy như tuấn tài. những mong đợi đó dần biến thành áp lực nặng nề đến mức anh có thể cảm nhận nó từ giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vai áo anh. nhiều lần anh tự hỏi, không biết người trong lòng anh đây đã phải thức trắng bao đêm vì sức nặng vô hình ấy? anh vừa nghĩ vừa xót xa xoa nhẹ mái tóc cậu.

"tao bảo này," anh nhẹ nhàng, "mày có thấy sao trên kia không?"

tuấn tài vội vàng đưa tay quẹt ngang để lau nước mắt dù mạnh dũng đã thừa biết chuyện cậu khóc, tách ra khỏi cái ôm để ngước mắt nhìn lên bầu trời sao rất quang đãng.

"thấy."

"ừ đấy. sáng nhỉ?"

cậu quay sang nhìn anh, với ánh mắt mà mạnh dũng quen cậu đủ lâu để hiểu rằng nó đang truyền tải thông tin: bị điên à? anh bật cười kéo cậu trở lại cái ôm.

"có hàng ngàn, hoặc hàng triệu ngôi sao trên kia, tao cũng không biết nữa, đang tự đốt cháy chính mình để được toả sáng, để được chúng mình, con người, dưới này nhìn thấy. tao nghĩ mày cũng thế. nhưng không phải ai cũng thấy sao đúng không? có thể bầu trời của họ hơi mù mịt. nhưng tao thấy mày rồi."

lần này đến lượt mạnh dũng rời khỏi vòng ôm ấm áp trước. anh thấy tuấn tài đang ngước mắt lên nhìn những vì sao. đáy mắt cậu đong đầy thứ ánh sáng nhè nhẹ đầy xinh đẹp. mạnh dũng ngẩn ngơ mất một lúc, lạc bước trong câu hỏi liệu có phải đôi mắt cậu đã luôn đẹp như thế, hay do ánh sáng tinh tú đang tắm cậu trong nét dịu dàng nên thơ.

anh đằng hắng, tiếp tục. "tao thấy mày. và có lẽ nhiều người khác cũng thấy. nên mày đừng đốt cháy chính mình thêm một chút nào nữa. đến lúc mày nhận ra ánh sáng đang toả quanh mình rồi."

v.

hai đứa chen chúc nhau trên chiếc giường đơn của tuấn tài, lạnh cóng sau cả tiếng đồng hồ ngồi ngẩn ngơ ngoài bãi đất trống ngắm sao. mạnh dũng thầm nghĩ có phải mình đã nói gì ngớ ngẩn quá hay không, vì cậu nghe xong chẳng thèm trả lời anh lấy một câu. mãi đến khi đang đắm chìm trong triền miên suy nghĩ, anh thấy bàn tay cậu vỗ nhẹ vai mình.

"gì đấy? ngủ đi."

"anh," tuấn tài gọi. mạnh dũng đã nghe cậu gọi mình nhiều, nhưng chưa thấy tiếng 'anh' nào dịu dàng đến thế.

"ơi, anh đây."

"em cảm ơn anh."

1802 / freelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ