Chương 8: Quy tắc ký túc xá (7)

80 11 0
                                    

Khi trở lại phòng trời đã tối mịt.

Tạm biệt Giản Gia Ngôn tại cửa phòng. Trình Túc theo thói quen sạch sẽ mà thay một thân mồ hôi rồi mới ngồi trên chiếc ghế gỗ ở góc phòng, chìm vào suy tư.

Cả một buổi chiều vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào hữu ích trừ biểu hiện kì lạ của người phụ nữ kia. Mà khí tràng xung quanh cô ta khá lạnh lẽo, nếu không nói đến là có phần u ám. Xem ra ngày mai thật sự phải đến phòng hồ sơ điều tra về nhân sự.

Lại nói ngôi trường này có đến 2 phòng lưu trữ hồ sơ, 1 phòng bên cạnh thư viện ở trung tâm và cái còn lại tít tận sâu bên trong góc khuất.

Phòng lưu trữ kia cũng kỳ lạ không kém, nhưng vẫn không thể nói rõ tại sao. Vừa rồi đã đi qua đó, là một căn phòng nằm tận trong cùng ngôi trường, cuối dãy hành lang dài ngoằng của khu dạy học. Giữa 1 ngôi trường cổ kính khang trang lại có một góc tiêu điều, hoang tàn như đã lâu không ai đặt chân đến. Thậm chí bề mặt tường xung quanh được phủ đầy bụi bẩn, vết sơn bong tróc loang lổ những vết ố vàng, xỉn màu. Phủ kín rêu tảo, sặc mùi ẩm mốc.

Nghĩ ngợi một lúc, thầm hô một tiếng "Hệ thống".

[Sing có mặt, xin hỏi người chơi có yêu cầu gì?]

" Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là gì?"

[Khi hoàn thành sẽ được tăng thêm điểm thông quan, điểm này sẽ hỗ trợ người chơi được đổi điểm để lấy những ưu tiên đặc thù khác. Ngoài ra trong quá trình thực hiện cũng sẽ rơi ra thẻ kỹ năng hoặc đạo cụ, rất cần thiết để thông quan thế giới.]

Không ngờ đến lại có cơ chế thẻ bài, lần trước tuy đã nhận được tích lũy từ nhiệm vụ nhánh nhưng hắn vẫn không mấy quan tâm. Đúng là dù không muốn lắm vẫn phải chủ động tìm manh mối mà.

"Được."

Tiếp đó lại miên man suy nghĩ. Đến gần 11 giờ, Trình Túc mới vực dậy tinh thần.

Đặt điện thoại đang chế độ quay video ở góc bàn, đối diện với giường ngủ như thường lệ rồi trở về giường.

Từ ngày đầu tiên hắn đã làm như vậy, chính bản thân Trình Túc ghét nhất là chịu sự chi phối. Nếu không thể trực tiếp biết nó làm gì, thì cũng phải biết nó đã làm gì. Còn một phần nữa, hắn muốn nhìn thấy hình dáng Quỷ để đối chiếu với hồ sơ của những năm trước. Về việc này ắt hẳn phòng lưu trữ kia sẽ có đáp án.

Đã là tối của ngày thứ ba, những ngày trước Trình Túc đều không gặp bất cứ hiện tượng lạ nào. Đúng như dự đoán, hôm nay Quỷ ghé phòng anh ta.

Giấc ngủ Trình Túc luôn rất nông, ngay khi tiếng khóc rấm rứt vang bên tai, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Đối với loại âm thanh ầm ĩ này thật sự có chút phiền. 

Có bàn tay lạnh buốt đặt lên trái cổ...Một viễn cảnh của quá khứ chồng lên cảnh tượng của hiện tại.

Chính cảm giác quen thuộc này...

Giấc mộng kia dai dẳng đeo bám hắn suốt nửa năm trời, cho đến cái ngày ông ta chết.

Cuộc đời nhiều luân chuyển, giờ đây hoàn cảnh tương tự, không khí tương tự nhưng chỉ có hồi hộp, trong lòng trầm lắng đến lạ lùng.

Bỗng dưng cảm nhận khí tức hôi thối gần trong gang tấc, hồi ức lập tức bị cắt đứt. Chưa kịp hồi thần, bàn chân đã theo phản xạ đá văng vật thể bốc mùi trên người.

Trình Túc: ?

Nữ Quỷ không hiểu vì sao bị văng ra
vài tấc: ???

...

Ngay khi cảm giác đau rát nơi bàn chân truyền đến, Trình Túc mới bừng tỉnh. Chửi thầm một câu khinh suất, rồi lại tựa như không có việc gì quay mặt vào tường, vờ ngủ say.

Nữ Quỷ nhìn về hướng này, nở nụ cười dữ tợn, âm thanh phát ra có chút rợn người. Thong thả bước đến cạnh giường, móng tay sắc nhọn như có như không lướt qua chiếc cổ ngạo nghễ của người kia.

Ha, là chưa tỉnh hay là...giả vờ?

Nó kiên nhẫn đi vòng quanh, giở đủ trò nhưng dường như không có bất cứ điều gì như ý muốn. Đôi mắt nó hằn tia máu, lui lại phía sau... Riêng Trình Túc vẫn giữ tư thế như cũ, thầm lắng nghe tình hình xung quanh, không dám có nửa phần khinh suất.

Không biết qua bao lâu, hắn chỉ nhớ hắn đã chờ rất lâu, rất lâu, đến khi cơn buồn ngủ lần nửa trở lại.

Một tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến.

Có tiếng ai đó gào thét tuyệt vọng cầu cứu, âm thanh ấy rất nhỏ dường như không thể nghe thấy. Nhưng điều đó vẫn chẳng đả động đến con người kia.

Không cần nói đến những lý do khác thì trong hoàn cảnh này, ai lại bằng lòng đánh cược tính mạng với một người xa lạ?

Âm thanh kêu cứu dường như im bặt, cùng lúc đó một loạt âm thanh truyền đến. Hắn nghe tiếng thét của Quỷ như bị chọc tức, tiếp đó hẳn là xảy ra xung đột.

Giữa lúc ấy một câu "Ngươi tránh ra" vang rõ mồn một bên tai, âm thanh này...là của Giản Gia Ngôn? Cơn buồn ngủ vừa ập đến bay đi mất, hiếm khi một người lí trí như Trình Túc bối rối.

Thôi.

Đối với một người xa lạ vẫn không nên tự rước phiền phức thì hơn.

"A"

Đương lúc gần như đã thuyết phục được bản thân một cách tuyệt đối thì một tiếng thét phá lệ chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ. Mọi lời lẽ thuyết phục bản thân lúc trước nhoà đi nhanh chóng. Chưa kịp phản ứng đã xoay lưng, một chân đặt trên sàn nhà lạnh lẽo...

Mà phía cạnh cửa, nữ Quỷ cứ ngỡ đã biến mất từ lâu đang đứng chôn chân tại đó, cả người đều hoà vào màn đêm đen kịt. Nhất cử nhất động của người kia nó đều nhìn vào trong mắt.

Ánh trăng ngoài cửa rọi vào, chỉ thấy ả khẽ liếm đôi môi lở loét, nụ cười lên đến tận mang tai có phần chói mắt.

Nào, đến đây.

-------w_a_t_t_p_a_d---------------

Quỷ: Tôi thực sự cũng rất là tủi thân! *chấm nước mắt*

[ĐM-VÔ HẠN LƯU] Ngươi, có tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ