Chương 9: Quy tắc ký túc xá (8)

80 9 0
                                    

Ngay khi gót chân chạm đến nền gạch rét buốt, lý trí Trình Túc chợt ùa về ngay tấp lự.

Cái con người thích diễn kia sao lại có thể chạy ra ngoài?

Lại đừng nói đến xảy ra xô xát với Quỷ? Với cái thân thủ ấy có thể chịu đựng được đến bây giờ sao?

Hàng loạt câu hỏi chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đua nhau đổ về. Đầu óc lấy lại chút thanh tỉnh. Bên tai vẫn là âm thanh vùng vằng ngoài cửa.

Lần trước xảy ra "trừng phạt" hắn lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì trong khi bản thân hắn ta là một người có giấc ngủ không sâu? Tâm tình lúc lên lúc xuống, nhớ lại bảng quy tắc...

"4. Không mở của cho bất kì ai sau 11 giờ."

Biết rõ quy tắc không ra khỏi phòng sau 11 giờ thì tại sao phải mở cửa cho người khác? Là...ảo giác?

Chính nó, tạo ảo giác để mê hoặc.

Xâu chuỗi lại hàng loạt các điểm đáng ngờ, sự tỉnh táo của Trình Túc càng khẳng định phỏng đoán của anh ta.

Trong lòng còn tồn tại chút chần chừ cuối cùng vẫn bị cái đầu lạnh đánh bại.

Một người quen chưa lâu, cũng...không đáng để đánh cược tính mạng với tỉ lệ quá thấp.

Nếu như chờ đợi hắn sau cánh cửa kia không phải Giản Gia Ngôn mà là Quỷ đang trong tư thế sẵn sàng tấn công? Và có khi, nó vốn dĩ chưa hề rời đi mà đứng một góc lặng lẽ quan sát...?

Càng thuyết phục bản thân cõi lòng càng lạnh xuống. Cố gắng kiểm soát biểu cảm, từ một chân chạm đất và tư thế lưng nằm ngửa, Trình Túc nâng chân đó lên rồi quay người hướng ra ngoài. Đầy đủ, không một động tác thừa.

Cũng không biết hắn đã giữ tư thế đó bao lâu, chỉ biết là trong lòng luôn cồn cào không tĩnh lặng, bất ổn không yên. Không phải vì nữ Quỷ kia, càng không phải là vì nỗi sợ hãi, mà nguyên nhân, chính hắn cũng chắc gì đã tường tận rõ ràng đâu.

Liệu lựa chọn lần này là chính xác?

Thời gian đêm nay trôi qua dường như lâu hơn, dài đằng đẵng. Đến khi bên ngoài đã nghe được âm thanh huyên náo, Trình Túc vẫn không hành xử bất cẩn. Mãi lúc tiếng chuông báo thức vang lên mới bật dậy, bước xuống giường.

Ngoài trời lúc này đã sáng tỏ, ánh sáng hắt vào cả phòng sáng bừng lên.

Không để ý đến quần áo có phần xộc xệch, qua loa vuốt nhúm tóc rối trên đầu rồi bước ra ngoài. Nhìn cả hành lang vẫn bóng loáng, vô thức thở phào một tiếng. Dưới chân thoáng chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn bước đến gõ cửa phòng người kia. Đến khi xác nhận lại một lần nữa mới trở về phòng.

Tự nói với bản thân, hắn đây là kiểm tra phán đoán của bản thân. Nhưng Trình Túc lại xem nhẹ một sự thật rằng: Một người như hắn sẽ nghi ngờ phán đoán của bản thân sao?

---

Bên này, Giản Gia Ngôn nhìn theo bóng lưng Trình Túc đến xuất thần.

Đến khi người kia đóng cửa lại cậu mới như người mê vừa tỉnh giấc. Cơn gắt ngủ vừa rồi đã bị quăng ra sau ót tự lúc nào, càng khỏi phải nói đến cơn buồn ngủ cũng đã bay biến chẳng còn đâu.

[ĐM-VÔ HẠN LƯU] Ngươi, có tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ