Chương 5: Quy tắc ký túc xá (4)

103 13 1
                                    

Trình Túc đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, như lẽ thường nói:

-Cách giờ vào học chỉ còn hơn nửa tiếng, tôi nghĩ mọi người nên về phòng chuẩn bị. Giờ ăn trưa hẹn lại ở đây. Mọi người thấy thế nào?

Ý tứ rất đúng mực, không hề áp đặt suy nghĩ lên bất kì ai.

Mà lời nói buông ra cũng không hề chứa một chút áp lực vì được tin tưởng. Có lẽ là không bận tâm hay do đã quá đỗi quen thuộc. Về phần này Giản Gia Ngôn lại nghiêng về vế sau hơn.

Tất nhiên chẳng một ai có bất cứ lời dị nghị nào cả. 5 người bèn nối đuôi nhau trở về, khi một lần nữa đi qua đoạn hành lang xảy ra án mạng, lúc này thi thể đã được dọn, sạch sẽ không còn lưu một dấu vết gì. Không một ai cất tiếng thắc mắc, rất có tính tự giác mà đi thẳng, lần lượt trở về phòng.

Khi đã nằm lại trên chiếc giường ấm áp, Giản Gia Ngôn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mùi hôi thối cứ vương vấn nơi chóp mũi chẳng chịu tan. Sau tai nạn kia, thay vì thị giác suy giảm thì thính giác và khứu giác của cậu tương đối nhạy cảm hơn bình thường. Cũng không biết là phúc hay hoạ.

Ổn định lại mớ cảm xúc xảy ra biến hoá.

Khi bước ra cửa thì đã là chuyện của 10 phút sau đó. Vừa vặn gặp Trình Túc cũng đang định lên lớp, Giản Gia Ngôn rất có tự giác mà chạy đến bước ngang hàng:

-Chào buổi sáng, anh Trình.

Chữ "anh" còn kêu rất chi là thuận miệng.

-Chào buổi sáng, cậu Giản.

Đối với xưng hô này cậu không tỏ rõ ý kiến:

-Ừm... chính thức giới thiệu một chút thì tên tôi chắc anh cũng biết rồi, Giản Gia Ngôn, năm nay 24 tuổi, còn anh?

24? Trông trẻ thế mà.

-Tôi là Trình Túc, tôi năm nay 29 rồi.

- À, vậy thì anh cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Tôi học trễ 2 năm, đang là sinh viên năm cuối. Anh thì sao?

-Tôi là giảng viên.

Oách vãi!

Cậu không khỏi cảm thán, giảng viên trường cậu mà vừa trẻ lại đẹp trai bằng nửa phần cái người này thôi thì chắc hẳn cậu đã không cúp nhiều buổi như vậy rồi. Thở ra một hơi thiệt dài trong lòng, bạn học Giản không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

-Anh dạy trường nào thế? Tôi học Đại học X.

-Đại học A, vậy là không xa chỗ cậu lắm.

Trường top đầu?

Ánh mắt Giản Gia Ngôn mở to đến có phần kỳ cục, không khỏi xuýt xoa:

- Thầy Trình, thầy quá trâu bò luôn!

Trình Túc chỉ cười, không đáp.

Đi được một lúc cũng vừa đến lớp học, hai người tự nhiên mà tách ra đi về chỗ ngồi.

Từ lúc còn ở đằng xa, Giản Gia Ngôn đã nghe tiếng xì xào bàn tán ầm ĩ. Lớp hôm nay quá mức ồn ào. Vừa ngồi vào chỗ, Vương Lục đã sáp lại gần, bát quái:

[ĐM-VÔ HẠN LƯU] Ngươi, có tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ