Chap 7

380 29 0
                                    

Hí Hí lại lên chap nữa nèeee nay 2 chap lun nhoaaaa

"Chị nhại giọng tôi?"- Kỳ Duyên khó chịu nhìn chị, không biết bày trò gì nữa, tự nhiên nhại giọng người ta?

"Chị nhại giọng tôi? Plè."

"IM ĐI CY ƠII!!"- Kỳ Duyên hét lớn, rồi xoa đầu chị liền chạy vào trong, lần này là cố tình cho tóc chị bị rối nên hơi mạnh tay...

Minh Triệu ôm đầu mình mếu máo đuổi theo: "Em đứng lại cho tôi, KỲ DUYÊN!!!"

Chúng ta sẽ tạm kêu họ là oan gia thế hệ mới nhé, rượt đuổi nữa rồi...

......

"Mấy đứa nó làm sao a."

Mẹ Minh Triệu trong bếp lắc đầu ngao ngán với mấy "con vịt trời" nhà mình. Chẳng hiểu tại sao tụi nó có thể cãi nhau từ sáng đến tối từ tối đến sáng như vậy luôn.

"Hoàn thành nhiệm vụ!!!"

Minh Triệu đặt hai túi đồ ăn lên bàn, rồi đứng nghiêm chỉnh báo cáo với mẫu thân. Xem như nhiệm vụ được giao phó đã hoàn thành!

"Lắm trò, Kỳ Duyên đâu?"

"Con ở đây mẹ hỏi Kỳ Duyên???"

Minh Triệu bất mãn bỉu môi. Bất công quá nha, tự nhiên để ý tới nhỏ đó không để ý tới chị? Người ta cũng là nãy giờ pha trò cho mẹ vui thôi bộ!

"Con gặp riết chán rồi."

"Tổn thương ghê luôn, con dận mẹ rồi, hồi năn nỉ con là con không tha thứ đâu!"- Minh Triệu nghoảnh mặt, chờ lời năn nỉ của mẹ nha.

"Cảm ơn."- mẹ chị lạnh lùng đáp rồi lại tiếp tục công việc bếp núc, mặt Minh Triệu tự nhiên nổi ba gạch đen...

???Minh Triệu muốn khóc quá, người ta nói tới vậy rồi mẹ không thể giả bộ níu kéo sao? Tổn thương ghê gớm a. Dù sao con cũng là con gái xinh đẹp dễ thương nhất của mẹ đó, mẹ không hối hận sao???

"Thoi, con đi kiếm tên Kỳ Duyên tính sổ đây."

Nói rồi Minh Triệu liền rời đi tìm Kỳ Duyên tính sổ chuyện hồi nãy, dám làm tóc người ta rối lên hết.

Bên này Kỳ Duyên cùng Lâm Anh, Nam Em và Hà Lade,  Lam Cúc đang hóng mát ở địa đạo hôm qua của họ. Vừa ngắm cảnh vừa ăn trái cây, cảm giác tận cùng của thoải mái luôn. Kỳ Duyên chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang tới gần, cô cảm thấy không ổn liền vỗ vai mấy chiến hữu nói một cảnh cáo rồi bỏ trốn

"Chị ấy tìm tôi tính sổ, tôi đi trốn, tên nào lẻo mép biết tay tôi!!"

Cô chạy đi trốn ở một góc cây to, nín thở nhìn Minh Triệu hỏi vị trí của mình. Hên là không có tên nào nói, cô nghĩ vậy, nhưng thực ra không có nói thiệt, họ giao tiếp bằng mắt, Minh Triệu gật đầu với thông tin vừa nhận được. Vừa đi vừa xoắn tay áo đến chỗ Kỳ Duyên.

Bọn Lâm Anh: 'So gi giám đốc nhó!!!'

Kỳ Duyên bên đây mồ hôi bịn rịn, sao ngày càng gần vậy nè? Cô quay đầu ra xem thử tới đâu rồi thì ể? Không có ai? Đi đâu mất rồi nhỉ? Cô thở phào quay đầu lại thì thấy một đống thù lù trước mặt

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now