Chap 18

416 32 1
                                    

Hihi xin lỗi vì để mọi ng chờ lâuu

...

" Ai gọi vậy con ?"- mẹ Minh Triệu đang xếp đồ vào vali, chuẩn bị về quê, thấy con gái bực bội có chút lạ.

" Tên khùng nào con không biết cứ gọi miết, đã nói là nhầm số mà cứ gọi hoài phiền chết đi được."

" chuyện có như vậy là xù lông lên hết rồi ? Con cũng nên tập lại cái tính nết một chút, nếu không sao này không có ai thèm lấy đâu."

Bà không có hù dọa mà là nói thật, bà sinh Minh Triệu ra được, bà hiểu tính cách của chị quá mà. Từ nhỏ đến lớn một màu hung hăng không đổi, tối ngày gây sự, hễ đụng là chạm, không có một chút xíu dịu dàng nào. Hỏi xem, đứng trước mặt con trai mà hung dữ như vậy, có phải bọn chúng sẽ kẹp dép vào nách mà chạy không ?

" Không lấy thì thôi, chắc con thèm."

Chị bĩu môi, không phải nói chứ chị yêu bản thân mình hơn, người ta không yêu mình thì thôi,chắc Minh Triệu này thèm quá.

" Ai mà dám làm phiền sư tử nhà này vậy ta ?"- Lâm Anh từ nhà tắm đã nghe cuộc trò chuyện của Minh Triệu, lúc cô ra liền buông lời trêu chọc.

" Đó, cái số quái quỉ đó ám chị hết pin luôn rồi !"

Minh Triệu chỉ vào cái số điện thoại làm phiền liên tục khi nãy, bao nhiêu bất mãn còn hiện đầy trên mặt.

Còn chưa kịp coi phim, tức chết chị rồi Aaaa!

Lâm Anh nhíu mày nhìn vào dãy số đó, rất quen thuộc nhưng cô nhất thời không nhớ là ai, cô chạy đi kiếm cái điện thoại của mình, mở danh bạ lướt lướt, tới cái số cần tìm thì lại hiện lên cái tên quen thuộc: Quản Lý KDuyen DepGai s1 ?

Lâm Anh cất điện thoại lại, không muốn cho Minh Triệu biết là Kỳ Duyên phá chị, nếu không, chắc cô ta khó mà bảo toàn tính mạng.

" Em biết chủ của số điện thoại đó à ?"- Minh Triệu thấy Lâm Anh trầm tư vào số điện thoại đó, nếu không biết thì suy nghĩ cái gì mà lâu vậy ?
" À không, nhầm lẫn thôi. Thôi bác với chị nghỉ đi, sáng về sớm."

" Bác biết rồi."

.

.

Sáng hôm sau.

Đúng giờ mọi người có mặt ở bến xe, nói mọi người cho đông nhưng chỉ có Lâm Anh, mẹ Minh Triệu và Minh Triệu.

Lâm Anh nãy giờ vẫn ngóng cái tên lơ ngơ kia tới, làm cái gì mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mày nữa. Tối qua đã nhắn địa điểm và giờ rồi mà ?

Cô cứ đứng ngồi không yên, liên tục xem đồng hồ, Minh Triệu nhìn cô có chút kì lạ nhưng cũng không nói. Tới đúng giờ, xe cũng đã tới nơi, mọi người đều định đem hành lý lên thì tiếng còi xe hơi có hơi vang một chút.

" Lâm Anh, bên này !!"- Kỳ Duyên thò đầu ngoài cửa sổ, ngoắc tay Lâm Anh, vẫn may là chưa có trễ a! Sáng cô nhớ bản thân đã chuẩn bị kĩ rồi, vậy mà lúc đi lại còn quên đầu quên đuôi, kết quả phải chạy đi chạy lại tìm kiếm, mới thành ra trễ như vậy.
Lâm Anh vuốt ngực thở phào, cũng may là tới kịp a ! Không thì cô từ nay về sao xin thề không để mắt tới cậu ta nữa. Có đau có khổ gì là thì cô cũng mặc kệ. Không quan tâm là không quan tâm !

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now