- Xu à, dậy đi. Tới nơi rồi.
Tiếng của Lãm đánh thức tôi dậy, chúng tôi đến khu nghỉ rồi. Cảm nhận đầu tiên của tôi là : nơi này tuyệt quá ! Trước mặt tôi là tòa nhà to lớn với thiết kế lộng lẫy, còn phía xa là núi với sương mù bao quanh tạo nên vẻ đẹp hòa hợp với thiên địa.
Nhìn ngọn núi mới hùng vĩ làm sao, mới cao lớn thế nào, chắc hẳn leo lên đó sẽ rất mỏi chân đây TT_TT...
Quay sang nhìn Lãm, vẻ mặt cậu ấy vẫn rất tự nhiên , bình thản tựa như sắp chìm luôn vào làn sương đó. Tôi huơ huơ tay trước mặt cậu ấy, La La bỗng quay sang nhìn tôi chăm chú. Trời ạ, lại giống như trên phim Hàn quốc , nữ chính sẽ hỏi nam chính : "sao lại nhìn em như vậy? Có gì trên mặt em à" và một loạt hành đông bla blô khác xảy ra. Tưởng thế nào chứ , mẹ tôi rất thích xem phim thể loại này nên tôi cũng biết chút ít. Tôi cũng đâu có khờ lắm phải không?!
Rồi La La nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói :
- Xuân, tôi nói này... Ừm, sáng nay cậu ăn gì có tỏi phải không, người cậu khó ngửi quá!!!
Tôi : ...
- Ngô Lãm, cậu...
Vừa nói tôi vừa đấm thùm thụp vào vai cậu ấy, hình như cậu ấy không ăn uống tốt lắm thì phải. Tay tôi đau muốn rớt ra ngoài luôn, đau hơn cả lần tôi với cậu ấy trêu nhau ở quán ăn Đu Đu làm. Tự nhiên tôi thấy lòng nao nao.
- Lãm, cậu còn gầy hơn trước nữa. Đau tay tớ quá ! Hic.
- Vậy hả, có sao không Xu? Thế từ giờ Xu phải nuôi tớ ăn nhiều để đấm đỡ đau nhe.
Lãm cười, một nụ cười rất tươi, nụ cười tôi không được nhìn thấy lâu lắm rồi.
Đây mới chính là cậu, Ngô Lãm à.