- Xuân à , dậy mau. Trời sáng rồi.
Ừmmm, buồn ngủ quá. Bây giờ mới là 7 giờ , cậu ấy làm gì mà căng vậy!
- Tớ ra đây.
Với tâm trạng ngái ngủ, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống " đại sảnh " tìm Lãm.
La La đứng dựa vào cột tường , xung quanh là hàng loạt trái tim được chuẩn bị sẵn sàng bắn vào cool boy này.
Đúng lúc đó , cậu ấy phát hiện ra tôi. Một bước .. hai bước ... Trời ơi , sao số tôi xui vậy chứ , trong chớp mắt , những người vừa nãy còn hiền lành , e dè bao nhiêu thì bây giờ lại hung dữ , kinh khủng bấy nhiêu.
Không thể chịu nổi ánh mắt hình-viên-đạn của họ , tôi lôi Lãm đi nhanh ra khỏi khu nghỉ dưỡng.
- Xu làm gì mà kéo tôi đi nhanh vậy _ Lại là nụ cười nửa miệng mà cậu ấy hay sử dụng nhất.
- Trong đó bí bách quá , hơn nữa..
- Sao ?
- Ánh mắt bọn họ nhìn cậu và nhìn tớ thật không tưởng tượng nổi.
- Chắc vì họ ghen tị đó.
- Ừmh... Chắc vậy.
Chắc chắc khỉ mốc. Tôi hiểu chứ , họ nhìn vậy bởi vì La La đẹp trai-nam tính-lạnh lùng như vậy lại đi chung với đứa nhìn xấu xấu ngơ ngơ như tôi.
Haizzz ...
Có vẻ như Lãm biết tôi đang buồn , cậu ấy chạy lên trước , bảo tôi đợi lát.
Khoảng mấy phút sau, cậu ấy trở lại với bó hoa mận trên tay.
- Mặc dù không thơm như hoa lan , không đẹp như hoa sen hay quý hiếm như bạch chỉ , song hoa mận mỏng manh như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi tung cánh hoa , đem lại cho người ta cảm xúc muốn được bảo vệ nó.
Cũng giống như tôi muốn được bảo vệ Xuân ( đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Lãm )
- Rất ý nghĩa đúng không nào ?
- Cảm ơn Lãm, thực sự.. thực sự rất cảm ơn cậu.
Cậu khiến tớ cảm thấy mình không cô đơn , ít nhất là khi bên cậu , La La.