my color (p2)

268 31 2
                                    

Anh đã ra trường, còn tôi thì vẫn ở đây. Anh nói ra trường rồi thì hãy tìm đến anh, anh sẽ giúp đỡ. Tôi tự nhủ bản thân, 'chỉ hai năm thôi ngắn mà' ngắn mà... Hai năm đó trôi qua cũng rất nhanh, nhưng trong khoảng thời gian đó. Tôi lỡ mất anh, cảm tưởng như lỡ cả một cuộc đời. Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo của nó, nhàm chán và tẻ nhạt.

Sau khi ra trường, tôi đã tức tốc tìm anh tìm tất cả mọi ngóc nghách. Những nơi ta từng đến, những góc bí mật của chúng ta hay cả nhà trọ của anh. Tất cả đều không có anh ở đó, mọi thứ khiến tôi phát cáu. Tôi như điên lên, vừa chạy vừa khóc gọi to tên anh trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi bất lực ngồi xuống ghế đá mà khóc, càng khóc to tôi càng nhớ anh hơn. Quay đi quay lại cũng đã đêm tôi đành về nhà trọ của mình với đôi bàn tay trắng. Một đêm tối của mùa đông năm ấy, khi tôi tan ca từ siêu thị nhìn ra ngoài trời thấy tuyết cũng đã rơi.

Thở ra một làn khói trắng, nghĩ ngợi về anh khi ấy ta cũng làm thế này cùng nhau chỉ tiếc là giờ không có anh bên cạnh. Bỗng tôi thấy từ xa có một bóng đen nhỏ từ từ tiến lại cửa tiệm. Cái bóng ấy càng tiến lại gần phía tôi, nước mắt tự tuôn trào. Tôi không còn quan tâm những tiếng thì thào ngoài kia hay tuyết rơi đầy mình nhưng nó vẫn khiến tôi ấm áp. Tôi chạy nhào đến ôm cái bóng nhỏ kia vào người, cảm nhận từng hơi thở của cái bóng đó.
"Hanbin...anh về rồi..."

"...Ừm, anh về với em đây."
Màu sắc trong tôi dần trở lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy được màu sắc của người con trai trước mặt. Vẫn là màu sắc đó,của lần đầu tiên gặp anh màu sắc ấm nóng thổi vào tâm hồn tôi. Tôi chỉ muốn giữ thật chặt màu sắc đó trong lòng, không muốn ai cướp đi. Tôi sẽ cầm tay anh, cùng nhau tách xa khỏi thế giới bi quan này.

Mở ra một hành trình mới của hai ta, với cuộc sống đậm màu sắc, chỉ hai ta thôi

p/s: tui bí ý tưởng òi :<<<

Hwabin và HwabinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ