Chương 11: Lục Diên Thanh/ Lấy danh nghĩa bôi thuốc sờ huyệt

64.2K 2K 68
                                    

"Không thể." Nói xong Giang Ngộ tắt luôn điện thoại.

Mặt với tai Thẩm Ý đỏ bừng, cậu giãy giụa muốn đứng dậy lại bị Giang Ngộ đè xuống giường nắm eo chịch tiếp.

"Chạy đi đâu? Tôi còn chưa làm xong đâu." Giang Ngộ thẳng lưng thúc mạnh để đoạn dương vật lộ ra ngoài kia cắm vào bên trong, khiến cho tử cung mềm mại ấm áp bị đâm đến biến dạng.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Ý năn nỉ Giang Ngộ bắn nhanh lên, hắn mới ôm lấy cậu hung hăng làm gần một trăm cái mới đem tinh hoa đặc sệt bắn vào tử cung, mỗi một tấc trong vách động đều dính đầy tinh dịch nhao nhão gần như keo lại.

Bắn xong Giang Ngộ cũng không vội rút ra ngay, hắn để dương vật đã mềm đi một nửa của mình cắm trong huyệt của Thẩm Ý thật lâu, đợi đến khi Thẩm Ý chịu không nổi nữa mới từ từ rút thứ đó ra. Động tác chậm rãi nhẹ nhàng, tử cung theo đó cũng khép lại khoá chặt tinh dịch ở bên trong, cánh hoa bị vùi dập tàn nhẫn sưng phồng lên che đi miệng huyệt bị làm lâu dẫn đến đỏ tươi.

Thẩm Ý bị ép khô, một chút sức lực cũng không còn được Giang Ngộ bế đi tắm rửa, ngoại trừ hoa huyệt còn đang ngậm tinh dịch ra thì những chỗ khác đều được hắn rửa sạch sẽ.

Ngày hôm sau, lúc Giang Ngộ thức dậy xuống giường Thẩm Ý còn đang ngủ dựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận được chút động tĩnh liền mở mắt ra.

"Em ngủ tiếp đi, tôi phải đến công ty" Giang Ngộ xoa tóc cậu "Tôi có để thuốc ở đây, khi nào tỉnh dậy nhớ phải bôi vào, nhé?" Mí mắt Thẩm Ý nặng trĩu, bên tai toàn là giọng nói khàn khàn mơ hồ của Giang Ngộ, cậu gật đầu cho có lệ vì không nghe rõ câu nào cả.

Giang Ngộ cúi người hôn nhẹ lên mắt cậu rồi đi rửa mặt.

Công ty Hoa Thịnh.
Buổi sáng là thời điểm bắt đầu đi làm, bên trong công ty dòng người vội vàng qua lại, Giang Ngộ ra khỏi thang máy bước vào văn phòng thì bị mùi hoa nồng nặc xông vào mũi. Hắn nhíu mày, thấy trên bàn làm việc của mình có một bó hoa hồng to, màu sắc diễm lệ, được gói trong vải lụa màu đen.

"Là ai gửi hoa?" Giang Ngộ hỏi.

"Là..." Thư ký ở phía sau vừa mở lời, một giọng nói trong trẻo khác đã dành trước: "Là tôi gửi."

Giang Ngộ nghiêng mình nhìn người vừa đến, mặc bộ âu phục màu xanh nước biển, vai rộng eo thon, dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn mặt mày thâm thúy.

Là Lục Diên Thanh.

Giang Ngộ rời mắt, bảo thư ký ra ngoài trước sau đó bước vào trong hơi nâng cằm về phía bó hoa sến súa kia, "Tự mình mang ra ngoài đi."

Lục Diên Thanh theo sát phía sau hắn, giọng nói nhu hoà "Đừng như vậy A Ngộ, không phải cậu nói chúng ta có thể làm bạn sao?"

"Cậu sẽ tặng hoa hồng cho bạn của mình sao?" Giang Ngộ hơi bực bội nên lúc nói chuyện không được hay cho lắm, "Lục Diên Thanh cậu muốn rời khỏi đây lúc nào cũng được, tôi không hề ép cậu ở lại. Còn nữa tôi đã cho cậu một đáp án rõ ràng, rằng chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả."

Mấy năm ở nước ngoài Lục Diên Thanh không ngừng theo đuổi Giang Ngộ, ngay từ đầu Giang Ngộ đã từ chối luôn nhưng Lục Diên Thanh chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều bám theo nhảy nhót xung quanh hắn, Giang Ngộ bị hắn dây dưa đến phiền mới hơi buông lỏng tỏ vẻ chúng ta có thể làm bạn, nhưng chỉ đến thế thôi.

[Song Tính - H] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù - Nam HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ