Chương 20: Công số 3 lên sàn

45K 1.4K 27
                                    


Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thẩm Ý ngủ say nằm gọn trong lòng Giang Ngộ, hoạt động trên giường lúc nãy gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu.

Giang Ngộ vội lấy điện thoại bên gối ra ngắt kết nối, trên màn hình hiện ra tên người gọi là Hoắc Viễn Khuynh. Thấy tên, con ngươi hắn tối đi, nhẹ nhàng lấy tay Thẩm Ý đang khoác lên eo hắn ra rồi xuống giường, sau khi đắp lại chăn xong mới bước ra ngoài.

Khi hắn chuẩn bị gọi lại thì đối phương gọi tới lần nữa, hắn thấy vậy bèn thuận tay ấn nghe: "Alo?"

Ở bên kia điện thoại, tâm trạng của Hoắc Viễn Khuynh dường như rất tốt, giọng nói còn mang theo ý cười: "Chủ tịch Giang, cậu bận quá nhỉ, ngay cả điện thoại cũng không có thời gian nghe."

"Không có." Giang Ngộ nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ, "Có chuyện gì?"

"À, là vậy..." Hoắc Viễn Khuynh mỉm cười, "Không phải đêm qua đã hẹn sẽ tụ tập sao, ăn một bữa cơm ấy? Hai ngày này tôi vừa khéo có việc ở bên đây nên muốn mời chủ tịch Giang gặp mặt. Tối nay hẹn ăn cơm ở Cẩm Vũ Hiên nhé, cậu thấy..."

Giang Ngộ ngồi trên ghế làm việc, mở ngăn kéo. Hắn vốn muốn từ chối nhưng lại nghe giọng của Hoắc Viễn Khuynh từ bên kia đầu dây truyền đến.

"Chủ tịch Giang cũng dẫn cô gái hôm qua theo đi, tôi cũng sẽ dẫn người theo."

Nói đến mức này thì Giang Ngộ cũng không còn lý do gì để từ chối nữa, chỉ đành đồng ý.

"Tốt lắm, tám giờ tối nay không gặp không về."

Sau khi tắt điện thoại, Giang Ngộ có chút buồn phiền. Hắn nhíu mày, lấy bao thuốc lá trong ngăn kéo ra. Hắn không nghiện thuốc nhưng lại có thói quen tâm trạng không tốt sẽ châm một điếu.

Tách.
Bật lửa, ngọn lửa đỏ tươi nhảy nhót trên đầu điếu thuốc.

Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, Giang Ngộ duỗi người nằm dài trên ghế, thuốc lá trên đầu ngón tay tỏa ra từng luồng khói trắng, che giấu biểu cảm trên mặt hắn.

Hoắc Viễn Khuynh cực kì nguy hiểm, hơn nữa tài lực sau lưng cũng không đơn giản. Giang Ngộ không cần nghĩ cũng biết đối phương gọi điện mời hắn ăn cơm là có ý đồ khác, nếu gã nhằm vào đồ của hắn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu gã dám ra tay với Thẩm Ý...

Thuốc lá đốt cháy một nửa rơi tàn thuốc xuống quần tây của hắn. Hắn mãi không có phản ứng, thuốc lá châm lên cũng chỉ hút hai hơi đã để qua một bên để nó tự cháy hết.

Vài phút sau, Giang Ngộ đứng lên ném tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó cầm cơm hộp đặt cạnh bàn bước vào phòng.

Giữa cái giường mềm có một bóng người đang nằm, Thẩm Ý rất gầy, tấm chăn trắng đắp trên người cậu chỉ để lộ cái phần da sau gáy. Giang Ngộ bước qua, đặt từng nụ hôn khẽ xuống mặt cậu.

Thẩm Ý mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu nhíu mắt, tầm nhìn vẫn chưa rõ ràng.

"Cục cưng ăn cơm thôi." Giang Ngộ nói chậm, đặt hộp cơm trong tay lên tủ đầu giường.

[.....]

Thẩm Ý không muốn nhúc nhích, trong đầu chậm rãi hiện ra những hình ảnh sắc tình, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì gương mặt đã sớm đỏ bừng.

[Song Tính - H] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù - Nam HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ