Chương 18

97 7 18
                                    

Khi nhóm Yami chạy đến thì ánh đèn kia vẫn chưa tắt, kẻ đứng người ngồi, ai nấy đều rất lo lắng. Bác sĩ, y tá lũ lượt ra vào không ngớt, có lẽ họ còn mời cả bác sĩ giỏi của nước ngoài về, chỉ mong kéo lại được chút hơi tàn cho gia chủ Fujiki.

- Thiếu gia.- Một người hầu, có lẽ từng dưới trướng cha mẹ Yuya, đến gần cậu và cúi người xuống.

- Chị Saki...

- Tôi đến đây để kiểm tra tình hình của gia chủ, cũng như báo lại với thiếu gia vài chuyện.

- Chuyện gì?- Yuya dám cá đó chẳng phải điều hay ho gì rồi.

Saki, tên của cô hầu gái đó, run rẩy hít một hơi thật sâu, rồi mới bắt đầu truyền đạt lại:

- Chiếu theo di chúc, nếu như gia chủ hiện tại, Fujiki Yusaku gặp chuyện gì không hay thì người kế thừa sẽ là Fujiki Yuya.

- Không được nói như thế!- Yuya đứng phắt dậy, đôi mắt ửng đỏ lại bắt đầu trào nước mắt ra.- Yusaku nii là một người vô cùng mạnh mẽ! Anh ấy chắc chắn sẽ vượt qua được thôi!

- Thiếu gia... Nếu được thì người đầy tớ như tôi đây cũng không truyền đạt lại cho người điều đó. Ngài nhìn xem, biết bao nhiêu gia nhân đã tưởng tượng ra được khung cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra?- Saki nắm lấy hai bàn tay của Yuya và nói.

- Chúng tôi cũng rất muốn tin rằng gia chủ sẽ vượt qua được, như bao lần. Nhưng bây giờ thì khác, chúng tôi biết ông trời sẽ chẳng bao giờ lắng nghe và đáp lại điều đó, chỉ đành tin vào các bác sĩ. Nhưng...- Saki mím môi.

- E rằng lần này gia chủ sẽ không vượt qua nổi.



Vài tiếng đồng hồ sau, các bác sĩ và y tá lũ lượt ra đứng trước cửa phòng phẫu thuật, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi nhưng cũng cố gắng xốc lại tinh thần, đối diện với người nhà rồi cúi đầu.

Ngay lúc đó, niềm tin của Yuya đã tan vỡ. Cậu nhóc ngồi thụp xuống nền nhà khóc lớn, dù ai có nói thêm gì sau đó cậu cũng chẳng nghe được nữa.

Đau... Đau quá... Yusaku nii, anh đừng đi mà...

- Yuya!- Yugi vội vàng chạy đến ngay khi thấy cậu nhóc có biểu hiện lạ.- Em ấy ngất rồi.

- Cú sốc này quá lớn đối với em ấy.- Yami nhìn thiếu niên kém tuổi ngất đi trong vòng tay của Yugi trong khi khoé mắt vẫn còn chảy nước.

- Tôi sẽ chuẩn bị phòng để thiếu gia nghỉ ngơi. Nếu mọi người muốn thăm gia chủ thì đi hướng đó.- Một cô y tá nói. Dù gì thì đây cũng là bệnh viện nhà Fujiki lập nên, chẳng lạ gì khi họ gọi hai người kia bằng cách đó.

- Nhờ cô vậy.- Yugi bế Yuya lên, giao lại cho cô y tá kia. Giây phút cô ấy bế lấy đàn em đã ngất đi kia, Yugi mới nhận ra rằng em ấy khá nhẹ, hơn hẳn hồi mới gặp.

- Chúng ta đi thôi.- Ai đứng dậy, cô gắng kìm nén nước mắt và theo chân y tá khác đến phòng điều trị đặc biệt.

Chưa lần nào họ nhìn thấy một Yusaku mong manh, yếu ớt đến thế này. Mặc dù cậu đúng thật là omega, nhưng với cốt cách từng là beta thì cậu trông khoẻ mạnh hơn nhiều.

- Chúng tôi chỉ có thể cố gắng giữ được chút hơi tàn cho gia chủ, xin thiếu gia hãy thông cảm.- Vị bác sĩ lớn tuổi cúi đầu thật sâu trước Yuya đã tỉnh lại trên giường bệnh và đang ôm lấy một cái gối lớn.

- Mọi người đã cố gắng hết sức rồi...- Yuya giọng khàn khàn nói.- Tôi muốn đi thăm Yusaku nii...

Yuya đứng dậy, thay trang phục rồi chạy vội đến phòng bệnh của Yusaku, nơi ai nấy đều mang một vẻ mặt giống hệt nhau nhìn thiếu niên đang nằm trên giường.

- Yusaku nii, em vẫn cứ nghĩ rằng bản thân sẽ lại nhìn thấy anh mỉm cười nói xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng một lần nữa... Nhưng xem ra em đã...- Yuya cắn môi, nhẹ nhàng đặt tay lên gò mà trắng bệch của đối phương. Chỉ mới một ngày thôi mà người còn sống hệt như đã chết.

Người anh trai duy nhất mà cậu biết chỉ có mỗi Yusaku thôi. Và trong cái gia tộc Fujiki, ông, bà, cha, mẹ đều đã mất cả rồi, chỉ còn cô, dì, chú, bác. Nhưng họ đều là những kẻ mong chờ bản thân sẽ được hưởng chút lợi gì đó, hoặc lừa được Yuya lấy đi phần tài sản.

Tuy nhiên, có nằm mơ họ cũng không ngờ Yusaku đã sớm nuôi dạy em trai mình trưởng thành, dù rằng thời gian cả hai gặp được nhau không nhiều.

Yuya vẫn còn nhớ ngày hôm đó, người anh trai chỉ lớn hơn bản thân 3 tuổi, nhưng lại có thái độ và hành động chẳng khác gì người trưởng thành. Mặc dù thi thoảng có hơi mạo hiểm một tí.

Nhưng đó là người duy nhất Yuya cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Yuya thật sự đã biết bản thân không thuộc về cái gia tộc này, mà là đứa con út của nhà Sakaki. Tuy vậy đối với cậu, nhà Sakaki đó vô cùng xạ lạ, dù dòng máu của họ đang chảy trong cậu.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của đối phương lên, Yuya đặt một nụ hôn lên đó trong khi cúi người, như một hành động của các quý ông khi hôn lên tay một quý bà.

- Thứ anh từng mong muốn nhìn thấy, em sẽ thực hiện.

Gạt bỏ đi nước mắt và sự yếu đuối, Yuya rời đi trong khi mọi người vẫn còn ngơ ngác.

- Yuya... Em ấy tính làm gì?- Anzu có chút thắc mắc vô tình nói thành lời.

- Có lẽ như em ấy đã tìm thấy động lực để tiếp tục sống tiếp rồi, nhỉ Yami?

- Ừm, cậu nói đúng, Yugi.

*********

Tui có một cái ngoại truyện một cuộc phỏng vấn nhỏ, sắp tới sẽ ra phần 2, mọi người có câu hỏi nào muốn đặt dành cho dàn nhân vật thì cứ nói, nhiệm vụ cũng được nha:>>









[YGO] Cuộc gặp gỡ xuyên thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ