Chương 3

829 41 15
                                    

Năm 19xx, thời kì mà Duel monster chỉ mới phổ biến khắp nơi, Yugi Muto, học sinh cấp 3 trường Domino,đang vui vẻ chuẩn bị đến trường. Cùng với món bảo vật ngàn năm trên cổ cậu.
Và, cách đó không xa, cỗ máy đến từ tương lai đã hạ cánh xuống nơi vắng người. Tầng hầm của 1 toà nhà bỏ hoang.

Cánh cửa đó mở ra, một thiếu niên tóc màu như quả cà chua bước ra khỏi đó.

- Papa.....

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má thiếu niên ấy.

- Không lẽ papa đã quyết định chuyện này từ lâu ư?!?- Yuya ngạc nhiên khi thấy thẻ ATM trong ba lô. Hoá ra lần trước Yushou thử về quá khứ là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Yuya bấm nút màu đỏ trên cỗ máy cho nó thu nhỏ lại và bỏ vào ba lô. Cậu đeo chiếc ba lô lên vai và đi khỏi đây xem đây là nơi nào. Vừa bước ra ngoài, không khí trong lành luồn vào phổi cậu.

- Nơi đây....thật đẹp...

Yuya đi ra khỏi toà lầu đổ nát và tiến thẳng về phía trước. Đến trước 1 tiệm game. "Mình nên mua thêm bài". Đó là suy nghĩ của cậu lúc này.

Ring

- Oh, xin chào quý khách.

- Cháu chào ông ạ.- Yuya mỉm cười nhẹ nhàng chào.

- Cháu muốn mua gì?

- Eto, cháu muốn mua bài Duel monster ạ.

Yuya vừa nói đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi.

- Yugi-kun, đi thôi nào!!!

- Tớ xuống ngay.

Trên lầu phát ra âm thanh đáp lại.

- Phiền cháu quá, Anzu.

- Không sao đâu ạ.

Người con gái tên Anzu bước vào và nhìn thấy Yuya.

- Oh, một cậu nhóc, em không đi học à?

"Đi học"? Yuya chưa bao giờ được đi học trước đây.

- A, em hiện tại rất yếu nên không thể đến trường ạ.

- Oh, vậy sao? Xin lỗi em nhé?- Anzu trông có vẻ bối rối.

- Không sao đâu ạ.- Yuya nhẹ nhàng cười.

- Trễ chưa, Anzu??- Cậu trai nhỏ nhắn chạy vội vã xuống. Trông mái tóc của cậu ta thật lạ, như bất chấp định lý của Newton.

- Thong thả đi, Yugi, chưa trễ đâu.- Cô bạn nữ Anzu cười đùa với Yugi.

- Làm tớ tưởng trễ rồi chứ.- Cậu nhóc tên Yugi thở dài.

- Ông ơi, có bộ bài nào liên quan đến cây cối không ạ?- Yuya hỏi ông của Yugi.

- Oh, có 1 bộ đây.- Ông ấy lấy ra 1 bộ bài thuộc hệ cây cối.

- Oa, cậu cũng chơi bài nữa à?- Yugi hào hứng hỏi.

- Vâng, dù em mới chơi chưa lâu.- Yuya nói.

- Sao cậu lại xưng "em"? Tưởng bằng tuổi nhau chứ?- Yugi nghiêng đầu đầy thắc mắc.

- Em năm nay mới 14 tuổi thôi ạ. - Yuya đáp lại.

[YGO] Cuộc gặp gỡ xuyên thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ