Phần 3: Chương 1

153 7 2
                                    

Buổi sáng đến với thiếu gia nhà Mutou sớm vô cùng, nguyên do là vì có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Yugi, người kế thừa duy nhất của gia tộc Mutou, hiện đã 18 tuổi, thời điểm vô cùng thích hợp để làm nhiều chuyện.

- Thiếu gia, còn 5 tháng nữa là đến lễ nhậm chức, không biết ngài đã sẵn sàng mọi thứ chưa?

- Yên tâm, tôi tự biết bản thân nên làm gì.

Yugi bước xuống lầu, cùng ông của mình dùng bữa sáng rồi đến trường. Một ngôi trường chỉ dành cho cô, cậu ấm giữa thành phố Domino này, học viện DA, nơi mà đấu bài ma thuật được xem là một môn chính và gần như có ảnh hưởng đến điểm số của các môn khác.

DA không có cố định một loại đồng phục nào cả, vì vậy nên mỗi lớp, hoặc mỗi khối có một kiểu đồng phục khác nhau. Miễn đến trường không quá lôi thôi, luộm thuộm là được.

- Yugi, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Anzu.

Yugi mỉm cười chào lại cô bạn cao ráo cùng lớp với cậu.

- Hình như cậu đủ 18 tuổi rồi nhỉ? Chúc mừng nhé.

- Chúc mừng gì chứ? Rõ ràng hôm sinh nhật tớ cậu đã chúc rồi mà?

- Hãy coi như lời này là chúc mừng chồng của cậu đi. Không lo bị bắt vì tội ấu dâm nữa rồi.

- A-Anzu!

Yugi đỏ mặt tía tai dùng tay đánh nhẹ Anzu một cái, nhẹ đến mức cô nàng thấy nhột và cười khanh khách suốt đường đi.

- Thế, cũng đã đến lúc rồi nhỉ?

- Ừm, dù gì cũng là chuyện nhà, tớ không thể không làm.- Yugi nói.

- Boss Mutou, ồ, nghe ngầu quá.

- Haha, thôi nào Anzu. Trêu nữa tớ ngại lắm.

Yugi gãi đầu ngượng ngùng nói, còn Anzu đi bên cạnh thì vô cùng thỏa mãn khi trêu người bạn thân của mình. Ở trường thì trêu được, nhưng ở nhà thì tùy lúc.

Bước vào lớp, Anzu liền trêu chọc Yugi rằng chồng cậu đến rồi, chắc đang ghen với cô, mau đi dỗ nhanh lên.

- Chào buổi sáng, Yami.

- Chào.

Chỉ một ánh nhìn, cả hai lập tức rơi vào thế giới riêng của bản thân, nơi mà không ai có thể hiểu được họ đang làm, hay nghĩ gì.

- Chào buổi sáng, mọi người!

- Chào buổi sáng.

Thêm hai thành viên của nhóm có mặt, vui vẻ chào hỏi nhau. Anzu ban đầu có nói chuyện, nhưng sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức tập trung vào nhắn tin với người khác.

- Anzu đang nhắn tin với ai mà trông vui quá vậy?- Honda hỏi nhỏ.

- À, đàn em lớp dưới đó. Nghe bảo là đã bắt đầu hẹn hò từ tuần trước.- Yugi đáp.

- Là ai? Tên gì vậy?

- Yuzu. Nghe cậu ấy gọi vậy đó.- Yugi trả lời.

- Nam hay nữ vậy?- Jounouchi tò mò hỏi.

- Tớ chịu, Yuzu có thể là tên nam, hoặc nữ. Vậy nên rất khó đoán.

Yami trầm ngâm một lúc, tựa như nhớ ra điều gì đó. 

- À, ra cô bé đó là Yuzu.

Cô bé? Yami đã gặp qua rồi sao?

Yami kể có một lần Anzu luyện tập trước buổi kiểm tra đấu bài, có một cô bé năm dưới đi ngang qua và nhìn thấy, rồi mê đắm. Sau đó cứ mỗi lần Anzu luyện tập, cô bé đều ghé qua nhìn, năm lần bảy lượt mới bị Anzu phát hiện ra. Cô không thấy cô bé đó phiền, ngược lại còn cảm ơn vì đã chăm chú, thích thú với cách chiến đấu của cô.

Từ đó đàn em nọ không phải lấp ló mỗi khi xem Anzu đấu nữa, trực tiếp ngồi xem, có khi đấu cùng, thỉnh thoảng mang nước cho Anzu. Rồi từ khi nào, cứ sau giờ học là cả hai dính với nhau như hình với bóng, chẳng thua kém gì Yami và Yugi khi ở gần nhau.

- Có lẽ vì dãy cho học sinh cấp 2 xa quá, không tiện sang. Nếu được chắc chúng ta đã nhìn thấy cô bé đó từ lâu rồi.

Honda và Jounouchi gật gù đồng ý với câu nói đó của Yugi, rồi chợt giật mình nhận ra một điều. Trong nhóm, Yami và Yugi từ sớm đã thành đôi với nhau, Jounouchi miệng tuy không thừa nhận, nhưng vành tai vẫn đỏ lên mỗi khi tên chủ tịch nào đó đến gần, giờ đây Anzu được dự đoán sẽ ế trường tồn cũng đã có người thương, chỉ còn mỗi Honda thôi.

- Xem kìa, ai đó đã trở thành cẩu độc thân duy nhất rồi.

Yugi cười, hóa ra trêu chọc bạn bè vui đến thế, bảo sao lúc nào Anzu cũng trêu cậu mỗi khi tình tứ với Yami xong.

- Rồi, giờ đến chuyện nghiêm túc.

Yugi không cười nữa, bộ dáng nghiêm túc vô cùng, đến Anzu cũng phải tạm thời gác lại nhắn tin vui vẻ với người kia mà đến gần để nghe. Hiện tại bàn của Yugi là ở trên cao, lại cuối lớp, phòng học được thiết kế theo kiểu giảng đường đại học, rộng vô cùng, nên không sợ người ngoài để ý đến họ. Dù sao họ trông cũng không khác gì học sinh đang nói chuyện phiếm cả.

- Biết chuyện thông tin của tập đoàn LC bị hacker xâm nhập chưa?

- Rồi, mới đêm hôm qua. Nhưng chẳng phải lập trình viên đã ngăn lại rồi sao? Hơn nữa chỉ có năm phút thì làm sao mà lục tung hết được hàng nghìn thông tin của LC được?- Honda nói.

- Không, nếu là hai kẻ đó thì được.- Yami đưa hai ngón tay lên.

- Một, là Phantom.- Yugi vừa dứt lời, Yami hạ một ngón tay xuống.

- Hai, là Playmaker.- Yami nói xong, ngón còn lại cũng được hạ xuống.

- Chẳng phải đó là hai hacker khét tiếng sao? LC có bí mật động trời gì mà họ muốn đánh cắp?- Anzu ngạc nhiên, rồi lại thắc mắc.

- Một, có thể là thông tin thực hư chuyện từng có duelist chết khi thử nghiệm hệ thống mới, cái đó chỉ là tin đồn, nhưng biết đâu nó là sự thật?- Yami lại đưa một ngón tay lên.

- Hai, có thể là thông tin của các tập đoàn khác. LC mà, thông tin của họ là nhiều vô số kể.- Yugi nói, thêm một ngón tay đưa lên.

- Và ba, tai nạn 5 năm trước, LC có thật sự không liên quan đến cái chết của con út gia tộc Sakaki và Fujiki hay không.

Anzu căng thẳng nhớ lại kí ức kinh hoàng năm đó. Ngày mà 4 tập đoàn lớn tập trung lại trên một chiếc du thuyền, đáng lý phải cùng nhau bàn về chuyện hợp tác vui vẻ vô cùng, ấy vậy mà lại xảy ra sự cố. Cũng may là mọi người đều kịp lên thuyền cứu sinh và thoát chết.

Ấy vậy vẫn còn sót hai đứa trẻ có tương lai rộng mở đang chờ ở phía trước lại chìm xuống đáy đại dương bao la rộng lớn. Vì là người đề xuất, tập đoàn KC phải bồi thường thiệt hại cho hai tập đoàn kia. 

Đến giờ vẫn có người còn thắc mắc, có hay không tập đoàn LC liên quan, hoặc đứng sau vụ chìm du thuyền này?






[YGO] Cuộc gặp gỡ xuyên thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ