1'

93 9 0
                                    

Già La dẫn hắn đi rất nhiều nơi.

Dẫn hắn đến lễ hội, cùng hắn xem diễu hành.

Sau đó dẫn hắn đến Trường An.

Nàng nói, hắn từ nhỏ đến lớn chắc hẵn sống rất ngột ngạt. Cho nên lần này phải thoát mình ngao du bốn bể. 

"Ngươi đi dứt khoát như vậy, thật sự không còn gì hối tiếc?"

"Hối tiếc?"

Phi ngẩng đầu, cong mày câu môi. Hắn bảo rằng bản thân không hối tiếc. Từ nhỏ quyết định việc gì cũng chưa hối tiếc.

Nhưng hắn chợt nghĩ đến thứ gì đó, lại dịu dàng nhìn trời.

"Có lẽ là còn hối tiếc, hối tiếc của ta là Thịnh" 

Già La chăm chú theo ánh mắt của hắn, quan sát dải mây bồng bềnh nhưng thon gọn. Cong vòng lại có chút sắc bén như một thanh đao.

Lưỡi đao của Phi dính máu, nhưng Thịnh thì chưa. Hắn bảo hộ Thịnh theo một cách riêng, giữ đứa em trai của mình trong vòng an toàn. Lại khiến thiên hạ nhìn bản thân như một phế vật.

Nhiều năm như thế, hắn dùng cách kia bảo hộ Thịnh. Nhưng lại không thể dâng cho đứa em trai của mình một chút an ủi, một chút ấm áp. Sự bảo hộ của hắn như có như không, lại như không có.

Cho đến gần cuối cùng, Thịnh vẫn nghĩ anh trai cậu là là người cần được bảo hộ.

"Nếu lúc đó, ta đã lớn lên thì thật tốt" Phi sờ đao ngọc của bản thân, thì thầm :"Có được năng lực thì bây giờ cũng không đến nổi mỗi người một ngả"

"Oán trách như thế chỉ khiến bản thân phiền lòng thêm"

"Phi" Nàng gọi.

"Ta đây" Hắn đáp.

"Phi"

"Phi ở đây"

Già La phì cười, kéo bàn tay hắn.

"Đừng ngồi đó nữa, đi thôi"

--

"Lần này ta thật sự dẫn ngươi đi khắp thế giới"

--

Lam Vy;

23/6/2022.

Ngẫu hứng nhỏ.

Chúng ta ở nơi Trường An ngắm trời đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ