2'

75 9 0
                                    

"Bầu trời làm ta nhớ đến Diệu"

Hoa Mộc Lan ngẩn ra, sau đó mới hiểu được rằng Tây Thi đang nhớ người thương. Nàng cười rộ lên.

"Đôi tình lữ các ngươi, thật là" Hoa Mộc Lan híp mắt, lập lèm ngắm Tây Thi nhìn qua các kẽ tay, hướng tới bầu trời.

Gương mặt của người này rất xinh đẹp, lúc trầm tư sẽ không giống như thương ngày. Cực kì ngoan ngoãn.

"Đã yêu nhau lâu như thế rồi, thế mà bây giờ trông như mới ở bên nhau ấy"

Tây Thi kinh ngạc.

"Mộc Lan tỷ thật biết đùa"

"Ta đâu đùa"

Tây Thi mờ mịt nhìn Hoa Mộc Lan, nhìn nàng vén tóc gọn lại. Đôi tay nàng ấy có chút thô ráp, cô để nó chạm vào gò má mình rồi tàn nhẫn véo một cái.

"Diệu đi đâu?"

"Hắn nói hắn muốn tu luyện, ngao du bốn bể"

"Vì sao hắn bỏ em lại?"

Tây Thi cúi gằm mặt, buồn bã nói.

"Là ta nói hắn không cần dẫn ta đi"

"Đứa trẻ ngốc, sao lại không đi cùng hắn?"

Hoa Mộc Lan biết lí do, nàng biết đứa trẻ này vì sợ mình làm gánh nặng. Tây Thi từ nhỏ thể trạng hơi yếu, đánh đấm không được tốt, lại còn hay ngã bệnh.

Nếu chịu khắc nghiệt một chút, thật sự là khoẻ không nổi.

"Hắn đi thật, ta nghĩ hắn cảm thấy việc tu luyện quan trọng hơn ta"

Tây Thi uỷ khuất nức nở, nước mắt lặng lẽ tuôn ra, thấm ướt tay áo của Hoa Mộc Lan.

Nàng bất lực dồ dành đứa trẻ này, ánh mắt nhìn bóng hình cao lớn phía xa. Thật sự rất bất đắc dĩ.

Mấy đứa trẻ mới lớn này, thật sự rất khó chiều chuộng. Suy nghĩ cũng rất khó để hiểu.

"A Thi, sao em không hỏi hắn xem em có phải là gánh nặng hay không?"

"....."

Tây Thi dụi khoé mắt.

Hoa Mộc Lan nhìn cô lấy lại được quyết tâm, bắt đầu thúc giục.

"Hiện tại hẵn là Diệu chưa đi quá xa, xem chừng là có thể đuổi kịp" nàng còn cố tình nhấn nhá :"Nếu hắn đi mất sẽ phải chờ rất lâu đó"

Sự do dự trong mắt cô gái nhỉ biến mất ngay lập tức. Tây Thi lấy lại khí thế đứng dậy, lớn tiếng nói bản thân đã nghĩ kĩ. Chuẩn bị quay gót bước đi.

Hoa Mộc Lan nhắc nhở cô.

"A Thi nên nhớ, em không phải là gánh nặng. Em là bảo bối trong lòng hắn"

"Người quan trọng nhất trong lòng Đông Phương Diệu là em, Tây Thi"

Cùng lúc câu nói cuối vang lên, Tây Thi chạm phải ánh mắt cưng chiều của Diệu.

--

"Đứa trẻ, vì sao em lại không giải thích rõ cho cô ấy?"

"Là do cô ấy chưa nghe em nói gì hết đã chạy đến đây rồi! Còn ở đây tận một ngày một đêm!"

Chúng ta ở nơi Trường An ngắm trời đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ