Demo

2.8K 217 2
                                    


"Ở cái tuổi 38 này . Sự nghiệp ổn định , kinh tế vững chắc ,địa vị cũng không thua kém gì ai . Bên ngoài người người ngước mắt ngưỡng mộ . Đáng lí ra tôi đã phải yên bề gia thất nhưng nhiều năm lăn lộn trong cuộc sống , vùi đầu vào công việc . Hậu phương từ trước đến nay vẫn chưa có ai sưởi ấm . Nói ra có vẻ khá vô lý nhưng thú thật 38 năm nay tôi chưa từng có mảnh tình nào vắt vai cả . Có vẻ vì quá khứ mồ côi cơ cực sống trong cô nhi viện của mình mà tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc phải vươn lên và rồi khi nhìn lại tôi đã quên mất hậu phương vẫn còn đang thiếu vắng hơi ấm . Tôi cũng đã thử xem mắt kha khá nhưng lúc nào cũng chẳng thể vừa ý . Ý định rằng sẽ ở như vậy mãi . Nhưng ý định ấy lại bị dập tắt hoàn toàn cho đến khi tôi gặp em - người con trai như ánh mặt trời sưởi ấm nơi trái tim cằn cõi suốt 38 năm nay của tôi . Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp em . Tháng 6 mùa hè ở Bangkok , khi đang rảnh rỗi cuối tuần thư thả tại quán cà phê quen thuộc . Lúc thanh toán ra về thì tôi va phải em , em lúi húi xin lỗi tôi dù tôi mới là người vô ý va phải em ấy . Khoảnh khắc em ấy ngước lên nhìn tôi , mọi thứ xung quanh như chậm lại như slow motion . Hàng mi cong đôi môi mỏng chân mày có vết cắt nhưng lại mang vẻ gì đó rất đáng yêu . Tóc mái lõa xõa tùy ý trên gương mặt trông em thu hút vô cùng . Em xin lỗi tôi rồi nhanh chóng rời đi . Đến khi tôi hoàn hồn lại thì em đã yên vị tại bàn cùng với 2 3 người nx có vẻ là bạn em . Kể từ giây phút đó tôi đã biết trái tim cằn cõi 38 năm nay của mình đã đc thượng đế trao tặng cho một thiên thần để sưởi ấm" 

Mong mọi người ủng hộ cái fic ChanBig tình cảm nhẹ nhàng này^^ขอบคุณค่ะ

[ChanBig] Tháng 6 năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ