Chap 10

948 113 5
                                    


"Sao nó lại khốn nạn thế chứ?" Big bực dọc lên tiếng
"Big à . Bớt nóng lại . Có gì từ từ nói" Chan xoa nhẹ lưng Big mong cậu bình tĩnh lại một chút
"Hứ . Sao mà bình tĩnh được đây hả chú . Chú không biết được đâu , tại có nói đâu mà biết. Hồi năm nhất đại học ấy . Lúc 4 đứa mới quen nhau thì thằng Pol đã lâm le thằng Arm rồi . Tỏ tình dữ lắm cơ . Hứa hẹn dưới sự chứng kiến hai bên gia đình rồi . Với lại gia đình hai đứa cũng ủng hộ không phản đối . Ông Korn cũng rất quý thằng Arm . Khẳng định chắc nịch rằng sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ cho thằng Pol rước Arm về dinh . Thế mà... thế mà .. giờ lại thế này . Ôiii em còn tức chết huống chi thằng Arm" Big không nhịn được liền lập tức lên giọng cãi lại . Cái giọng đanh đá không chịu thua ai tạt thẳng vào mặt Chan khiến chú cũng phải im bặt
"Nhưng mà Big . Em nhìn xem . Arm nó khóc như thế . Em nói vậy . Nó càng tổn thương"
Nhìn Arm khóc đến nghẹn ngào . Toàn thân vô lực mà run rẩy , Big không biết an ủi thế nào cho được . Quay qua nhìn Chan mong cầu góp ý cách giải quyết chuyện này
"Bây giờ em cứ để Arm nghỉ ngơi đi . Khóc thế này là biết yêu thằng Pol nhiều đến thế nào rồi"
Bỗng chuông điện thoại của Big vang lên . Là Pol gọi
"Âu . Chú ơi . Là Pol gọi này . Nên nghe không?"
"Đừng nghe!" Arm lên tiếng cắt ngang hai người
"À ừm"
Chuông điện thoại tắt đi . Big liền nhấn tắt nguồn "Vầy đi cho nhanh"
Co ro ngồi trên sofa . Arm bây giờ buồn lắm . Pol chính là tình đầu của cậu . Là người mà cậu đặt hết tấm chân tình và hết lòng yêu . Arm xem Pol như cả bầu trời , cả thời thanh xuân tươi đẹp ấy vậy mà bây giờ lại thành ra như vầy .
Không một ai ! Không một ai có thể biết được lúc cậu thấy dòng tin nhắn đó cậu đã sốc đến mức nào đâu . Dù Pol có tạo cho cậu bao nhiêu cảm giác an toàn . Dù có hứa hẹn đến đâu đi nữa . Thì khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó , ai mà bình tĩnh được chứ ? Trái tim như bị bóp nghẹn vậy . Khó thở lắm! Đau lắm ...!
"Xin anh ! Thà anh lấy dao rồi đâm thẳng vào trái tim này chứ đừng làm như thế!"
"Chắc là vì nó chán tao rồi ! " câu nói cất lên nhẹ nhàng nhưng nghe sao nhói lòng . Từng theo đuổi điên cuồng , từng yêu đậm sâu đến thế mà..
"Thôi mà Arm . Đừng buồn nữa . Mày nghĩ ngơi đi . Hôm nay mày cứ ở đây không thằng Pol lại tới nhà phiền mày"
"Ừm . Cảm ơn mày "
"Vậy bây giờ tôi về nhé ! Cậu cứ bình tĩnh lại đã . Chắc chắn ngài Korn sẽ giải quyết cho ra lẽ " đương nhiên rồi! Arm chính là đứa cháu dâu mà ngài Korn vô cùng xem trọng mà !
"Chú về cẩn thận nhé ạ !"
"Tôi biết rồi . Về đến nhà sẽ nhắn cho em . Có chuyện cần giúp cứ gọi tôi nhé !"
"Vâng . Em biết rồi . Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Tiễn Chan ra về . Đóng cửa lại . Big nhìn Arm mà lòng buồn thay
"Mày đã ăn gì chưa ? Tao cá là mày chưa ăn gì từ sáng đến giờ đâu"
"Tao không muốn ăn.."
"Big này..."
"Hửm?"
"Tao cũng từng nghĩ đến trường hợp này rồi . Đâu có gì là mãi mãi đâu chứ . Tao không ngờ là bao giông tới nhanh đến vậy . Tao từng nói nếu xảy ra trường hợp này tao sẽ dứt khoát mà chia tay mặc kệ mọi thứ . Chắc chắn tao sẽ không bao giờ khóc hay lụy tình . Bây giờ nó xảy ra thật rồi . Nhưng tao không làm được...."
Big chăm chú nghe nhưng không đáp . Không gian chìm trong im lặng đến đáng sợ bỗng có tiếng gõ cửa
"Ai đấy ?" Mở cửa ra bên ngoài là thằng Pol đang thở hổn hển với vẻ mặt đầy mồ hôi và lo lắng . Nhìn bộ dạng này Big thoáng sững sờ
"Big ...hộc ...Big này . Mày có hộc.. hộc.. biết Arm đang ở đâu không?" Pol chống tay xuống đầu gối vừa thở vừa hỏi
"Tao không biết . Mày với nó có chuyện gì à ?" Thản nhiên trả lời . Big hiện có chút chán ghét đối với người trước mặt . Khốn nạn vậy rồi thì tìm làm gì?
"Lúc sáng thấy người làm nói Arm vừa khóc vừa ra về . Lúc đấy tao tắm nên không biết . Tao kiếm từ sáng đến giờ , điện thoại thì không nghe . Không biết giận chuyện gì "
Big nghe câu "không biết giận chuyện gì" thốt ra từ miệng thằng Pol . Máu nóng trong người như sôi lên . Hận không thể xé xác tên khốn trước mặt mình . Nhưng vẫn ráng nhịn xuống . Không muốn làm lớn chuyện khi thằng Arm vẫn đang sốc thế này
"Haizz . Nhà thằng Ken mày kiếm chưa?"
"Chưa "
"Vậy thì mau đi kiếm"
"Ờ nhỉ . Thôi đi đây"
"Thằng khốn nạn" nhìn bóng lưng Pol đã đi khuất Big thầm liếc xéo rồi chửi rủa
Đóng cửa rồi quay vào trong . Nhìn đôi hàng mi đã khô lại lần nữa ướt đẫm của bạn mình Big cảm thấy chạnh lòng .
Ôm Arm vào lòng "Thôi mà Arm . Mạnh mẽ lên . Ngày mai mọi chuyện sẽ đc giải quyết . Còn nhiều người tốt hơn nó lắm . Đừng khóc vì nó nữa"
"Hức... hức... tao ... khó thở ...lắm ...đau hức... lắm" giọng nói nghẹn ngào cùng tiếng nấc đứt quãng vang lên . Ôm trái tim đang tổn thương ấy , liệu có ai thấu được nỗi đau này?
Tiếng nấc kết thúc là lúc Arm ngủ quên trong vòng tay Big . Đỡ Arm nằm xuống rồi đắp chăn lên . Nhìn đồng hồ đã hơn 4h . Mặt mày tối sầm mà mở nguồn điện thoại điện thằng Ken
"Pol có đến tìm mày không?"
"Có . Nó hỏi biết Arm ở đâu không . Chắc lại giận gì rồi"
"Chuyện này nghiêm trọng . Đến nhà tao đi . Nghe xong mày sốc lắm đấy"
"Nghiêm trọng đến vậy luôn"
"Ừm . Đừng để thằng Pol biết"
----------------------------
(Tác giả sẽ cho Porsche là anh họ của Arm . Còn Pete là anh họ của Pol . Porsche và Pete chơi thân với nhau nha^^)
"Alo anh Porsche . Anh rảnh không ạ?"
"Anh mày lúc nào cũng rảnh"
"Rảnh vậy thì mình làm thêm hiệp nữa nhé em iu .
Mày câm ngay cho tao . Cái mỏ hơi hỗn rồi đấy Kinn" tiếng quát tháo phía bên kia đầu dây . Hai cái con người này
"Rồi có chuyện gì không Big?"
"Haizzz . Chuyện của thằng Arm . Nghiêm trọng lắm anh "
"Hả? Arm nó làm sao"
"Từ từ . Anh phải bình tĩnh nghe em nói nhé . Bây giờ anh đến nhà em đi . Nhớ là đừng để thằng Pol biết nhé anh . Không là lớn chuyện đấy"
"Được . Anh tới ngay"
Haizzz . Không phải là Big nhiều chuyện đâu nhá . Tại tôi muốn các anh chị máu mặt tí đứng ra bảo kê tôi thôi . Tôi sợ thằng Pol nó vả vỡ đầu tôi nếu có đánh lộn^^
"Alo Anh Pete "
"Sao đấy . Nay có nhả hứng gì mà gọi cho anh?"
"Âu Pete sao em ôm điện thôai mãi thế . Ôm anh này Pete . Người em thơm quá"
*chát* tiếng tát vang lên bên kia đầu dây . Nhiêu đó cũng đủ hiểu rồi
"Không có gì đâu Big . Quay lại chuyện chính đi"
"Anh rảnh chứ ạ . Nếu rảnh anh đến nhà em được không . Thằng Arm đang có chuyện"
"Hử . Chuyện gì?"
"Anh đến đi rồi biết"
"Được . Anh đến ngay"
Khoảng 15 phút sau . Không hẹn mà đến cùng lúc . Mở cửa ra thì Ken , Porsche , Kinn , Pete , Vegas đã đứng trước cửa . Ai nấy mặt đều hầm hầm như sắp xảy ra chuyện chẳng lành
"Mời vào ạ . Nhỏ tiếng thôi . Thằng Arm vì sốc quá nên đang ngủ"
"Rốt cuộc thằng Arm làm sao . Mẹ thằng Pol làm nó buồn đúng không. Tao tẩn nó một trận" Dù đã nhắc nhở nhưng Porsche vẫn nóng máu xông vào
Người yêu cậu là Kinn chạy theo mà vuốt ve "Em yêu à bình tĩnh . Bình tĩnh . Nhỏ tiếng thôi . Arm đang nghĩ ngơi"
Arm thì nằm trên sofa . 6 con người thì ngồi dưới đất . Big hít sâu một hơi . Kể về chuyện Arm phát hiện tin nhắn trong máy Pol . Diễn tả Arm khóc lóc thảm thương đến mức nào . Rồi tới việc thằng Pol hỏi "không biết giận chuyện gì" . 5 người nghe Big kể mà máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu . Đặc biệt là Porsche . Con mẹ nó em họ tao mà mày cũng dám đụng . Pete cũng tức không kém . Em họ của bạn thân bị em họ của mình đối xử như vậy . Cái thằng này phải dạy lại rồi . Khi kể xong Big âm thầm lui về hậu cung để chat chít cùng với daddy Chan mặc kệ 5 người lập kế hoạch tẩn thằng Pol
"Má nó . Em không ngờ em lại làm bạn với đứa khốn nạn như vậy" Ken lên tiếng
"Con mẹ nó thằng Pol. Dám động tới em tao . Tao tẩn mày mềm xương"
"Vegas đâu?"
"Dạ Pete gọi có chi hong ạ"
"Đcm mày về chuẩn bị đồ chích điện , áo mưa với kìm cơ khí để sẵn cho tao . Mai tao đem qua tao chích điện rút xương tai nó . Tao đéo có thằng em như nó"
"Dạ vợ"
"Tao cx không ngờ thằng Pol nó vậy" Kinn lắc đầu ngán ngẩm
5 con người bàn tán sôi nổi . Đủ mọi trò . Big yếu đúi . Big sợ quá:<<
"Rồi vậy là ngày mai qua nhà ngài Korn . Ngài Korn sẽ xử lý nó . Xong rồi tụi mình muốn tẩn thế nào cũng đc . Đồng ý không?"
"Đồng ý!"
"Hức....hức... Pol ơi...hức"
Tiếng khóc làm 6 người chú ý . Là Arm - người đang chui rúc trong chăn vừa khóc vừa gọi tên kẻ đã tổn thương mình . Có lẽ là quá sốc nên gặp ác mộng
Ai thấy cảnh này cũng chạnh lòng . Nhìn vậy thôi chứ Arm yếu đuối lắm . Mẹ ruột không tốt với cậu . Bỏ cậu và ba cậu đi lúc chỉ mới 4 tuổi . Sau này ba cậu cưới vợ mới, cứ tưởng sẽ có cảnh "Mấy đời bánh đúc có xương . Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng" . Nhưng đâu ai ngờ rằng "bánh đúc" của Arm "có xương"
Từ một người xa lạ . Người phụ nữ ấy sẵn sàng chăm sóc cho Arm từng li từng tí bởi thế nên cậu cũng hình thành tính cách khi yêu ai rồi là yêu hết lòng
Nhưng mà ai ơi hãy nhớ :Trong tình yêu , người nào yêu nhiều hơn người đó thua!
Nhận thấy tiếng nức nở ngày càng nhiều hơn . Porsche đi đến đánh thức Arm
"Arm . Arm . Dậy đi . Arm à"
Giật mình mở to mắt . Lúc nãy chỉ là mơ , Pol vẫn chưa bỏ cậu theo người khác..
"P'Porsche . Âu Ken , P'Kinn, P'Pete , P'Vegas . Chào mọi người . Sao mọi người ở đây vậy ạ"
"Mọi người lo cho em lắm đó Arm . Anh xin lỗi vì thằng Pol làm em ra nông nỗi này" Pete đi tới nắm tay Arm nói lời
"Không P'Pete . Anh không có lỗi . Người có lỗi là Pol..." Câu cuối Arm chỉ dám lí nhí giọng nói
"Thôi Arm . Phấn chấn lên . Tối nay mọi người sẽ ở đây với em . Bao nhiêu tâm sự cứ nói hết ra" Vegas lên tiếng
"Đúng đó"
"Vâng . Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ" Arm lần nửa rơi nước mắt . Nhưng lần này là vì cảm động mà rơi.

[ChanBig] Tháng 6 năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ