Chap 9

200 11 8
                                    

Sau khi thu dọn đồ xong cậu đem chiếc vali đầy đủ đồ đạc bước ra cửa cậu không quên quay lại chào mẹ của cậu
"Chào mẹ con đi"- cậu khẩn trương chào hỏi vội bước đến chiếc vali đầy ấp đồ, sau khi đến nhà anh cậu cầm chiếc chìa khoá lạnh lẽo nhìn nó rồi mở cửa
Bước vào trong không khí đấy vẫn vậy, vẫn như cũ vẫn là chiếc sofa ấy vẫn là những tấm ảnh đấy vẫn là 3 người nhưng nó quá xa lạ với cậu đứng nhìn một lúc anh bước vào
"Mày bị làm sao đấy? Xa lạ quá chăng?"- anh mĩm cười nhìn cậu
Bất chợt cậu quay lại mỉm cười rồi chỉ biết nói tiếng "Ùm"
"Thôi dọn đồ lên phòng đi, tao với mày một phòng nhé"
"Ừm, tao biết rồi"
Anh nhìn theo bóng lưng cậu chỉ biết cười và cười, nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ nhìn rất muốn ôm vào lòng mãi vậy nga~, rồi anh cũng di chuyển theo cậu đến phòng của anh
" Không biết lúc trước tao mua đồ gì mà vali nặng quá, mày cầm giúp rồi dẹp dùm tao luôn đi"- cậu nhìn anh rồi làm nũng
"Rồi rồi, tao làm hết được chưa"-anh bất lực nhìn cậu, rồi kéo vali vào phòng rồi xếp đống quần áo của cậu vào tủ
"A~phòng mày rất thoải mấy nha"- cậu dang tay ra ngã xuống giường của anh như đang tựa vào mây mịn vậy rất êm ái , rất dễ chịu, sau khi anh xếp hết quần áo quay lại nhìn thì thấy cậu ngủ, anh nhìn chỉ biết lắc đầu rồi quay xuống bếp nấu ăn một tý cậu thức rồi cả hai cùng ăn.
.
.
.
"OHM ĐỪNG ĐỪNG MÀ"-Giọng một thanh niên hét toáng lên, cố vươn lên để kéo anh lại, nhưng mà không kịp nữa rồi...
*Két...bụp*
Phía bên kia đường có một cậu trai vừa la gọi tên kẻ nằm trước chiếc xe ô tô bây giờ như kẻ mất hồn ngồi khụy xuống mất vô tình rơi ra vài giọt nước mắt, rất bi thương rất thảm thiết
*Ò...oe...ò ..oe* tiếng xe cấp cứu từ xa vang lên, tiếng dòng người bu lại càng tấp nập càng đông đúc cậu ngồi kế bên vũng máu như kẻ mất hồn, đột nhiên lại ngã ra xĩu, cả hai điều được đưa lên chiếc xe cấp cứu
Khi cậu tỉnh
Xung quanh chỉ có một trai nước biển và 4 bức tường và mùi khử trùng.
Cậu bật dậy ngồi nhìn xung quanh, y tá đang rót nước quay qua nói
"Lúc nãy là do cậu đang hoảng nên xĩu"-y tá vừa dứt lời cậu hỏi
"Ohm của tôi đâu? Ohm của tôi bây giờ đang ở đâu?"-cậu hét toáng lên
"Ở phòng 03"- y tá nói rồi cậu liền tháo kim đi đến phòng của anh cậu bước vào nhìn anh tự trách mình
"Nếu lúc đó em không nói lời chia tay anh đã không thảm như này"- cậu khóc bên cạnh giường anh lúc sau cậu lại xĩu cạnh đó
.
.
.
"Ohm Pawatttt"- cậu la lên anh vừa đi mua một ít đồ về thì nghe tiếng la trên phòng anh liền để lên bàn rồi chạy nhanh vào
"Tao ..tao đây"- anh lay người cậu
"Ohm... hức Ohm..mày đừng chết mà"- cậu khóc nức nở
"Tao vẫn ở đây mà mày sao vậy, sao lại khóc"- anh hoảng nhìn cậu
Cậu bừng tỉnh nhìn anh rồi bật dậy ôm anh rồi cậu khóc, anh chấn an cậu, khi cậu bình tĩnh anh hỏi cậu rồi cậu kể lại hết giấc mơ mình vừa gặp anh nghe xong cười rồi nói
"Hahah tao không bỏ mày đâu"
"Mày đang cười vào mặt tao đó à"- cậu mặt đen như lọ nhìn anh.
"À...đâu đâu có tao cuời chơi thôi"-anh giựt giựt khoé miệng
"Đi xuống ăn tối nè tao làm đồ ăn rồi"- anh và cậu vui vẻ xuống ăn
_________________
End chap 9
Nhiều lúc hong biết miêu tả sao lun á chài🥲 dạo này tui nổi máu kết buồn ghê á mấy pà=)

[Hoàn]-OhmNanon- Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ