Chương 43: Không Nhớ Ra Được!

607 59 4
                                    

Thẩm Nhan thu dọn đồ đạc vốn là chuẩn bị trở về thôn Hồng Ký, nhưng mà cũng đã hứa hẹn với Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên cho nên quyết định trở về Cao Sơn. Những ngày qua hắn ở đây cực kì khổ sở. Những ngày trước đó hắn đã cùng Văn Minh Ngọc ban đêm làm qua, đến sáng thì lại bị Thẩm Mộc Miên giày vò thêm lần nữa hại cho hắn phải nghỉ học mất hai ngày. Sau đó Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc lần lượt đến thăm hỏi hắn, mắt to trừng mắt nhỏ làm hắn phiền muốn chết đi được.

- Hai người các ngươi còn định ở lại phòng ta đến khi nào!

Hai người bọn họ đã ở lại phòng của hắn tròn mười ngày rồi, đều là lý do canh chừng không cho người kia động vào hắn.

Thẩm Nhan khóc không ra tiếng, có ai khổ sở như hắn không, bị một lúc cùng nam chính lẫn nam phản diện giành giật dây dưa. Tuy rằng Thẩm Bất Phàm là mang thân xác của Thẩm Mộc Miên, nhưng khả năng nghịch thiên của y so với hắn còn muốn nhiều hơn. Hoặc là hắn chẳng có khả năng nghịch thiên gì, chỉ có hệ thống kia lừa đảo biến văn hắn viết từ một bộ ngựa đực tu tiên trở thành nam nam đoạn tụ mà thôi.

- Ta ở cùng thê tử có gì sai chứ!

Văn Minh Ngọc nói như vậy, ngày nào cũng nói như vậy, y đều viện vào lý do hắn đã đồng ý thành thân mà nói. Còn Thẩm Mộc Miên thì lại lấy lý do hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm, không bỏ rơi y. Hắn thật khổ sở mà!

- Nhan ca cũng đã đồng ý làm thê tử của ta!

Văn Minh Ngọc trừng Thẩm Mộc Miên, Thẩm Mộc Miên cũng trừng lại y, sau đó cả hai lại nhìn Thẩm Nhan với ánh mắt muốn được phân xử chính đáng. Thẩm Nhan thu dọn xong hành lý mới quay sang, hai tay chống lên hông.

- Hai người còn không đi thu dọn hành lý thì ta sẽ bỏ cả hai lại đấy, chỉ còn nửa canh giờ là lão sư cho người đưa chúng ta trở về Vọng Thiên Đài rồi!

Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc lúc này mới rời ghế, vẫn là trừng nhau rồi nói.

- Ta sẽ đến đây trước.

Thẩm Nhan lắc đầu không nói, hắn chờ khi hai người họ đi rồi mới đi ra ngoài, chờ khi bọn họ quay lại thì cũng đâu thể thấy được hắn nữa. Nhưng mà hắn chỉ mới vừa ra khỏi cửa thì âm thanh hệ thống vang lên.

"Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm!"

Thẩm Nhan còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì từ sau gáy truyền lên một trận đau nhói, hắn rơi vào vô thức. Cho đến khi tỉnh dậy đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Khung cảnh xung quanh có chút giống so với lần đầu hắn đi đến Chúc Tiên, vậy là nơi này cũng là thiên giới. Rốt cuộc là ai đánh hắn rồi đưa hắn đến đây? Thẩm Nhan đứng dậy nhìn một vòng xung quanh, ở gần chỗ hắn đứng có một cái hố lớn, hắn chỉ mới nhướng người nhìn vào thôi hai mắt đã đau đến không chịu nổi. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào chứ?

"Nơi này là Đoạn Tu Đài, người rơi xuống dưới sẽ mất hết tu vi, gân mạch đứt đoạn đau đến thấu xương chỉ muốn chết đi cho rồi. Nơi này chỉ dành cho những người phạm tội nặng, ngay cả bị tước tu vi làm phàm nhân cũng không xứng, sau khi rơi xuống cũng không có cách nào vực lên được. Cả đời sống không bằng một con chó."

[End][ĐM/3P] Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ