Chương 7: Thay Trắng Đổi Đen!

2.6K 288 103
                                    

Thẩm Bất Phàm không nghe thấy Văn Minh Ngọc nói gì liền cảm thấy bất an, thà là y nói gì đó thì hắn còn biết đường mà đáp trả. 

- Minh.. Minh Ngọc sư huynh, trời sáng rồi, chúng ta có phải nên... nên trở về hay không?

- Không nên.

.....?! Mắc cái giống gì lại không nên hả? 

- Ngươi "phủi kiến" gây ra hậu quả như vậy, ta có thể ra đường?

Thẩm Bất Phàm âm thầm liếc túp lều nhỏ nhỏ ở đũng quần của y da gà đột nhiên lại nổi lên, hắn không muốn lại thủ dâm cho y nữa đâu a!

- Sư huynh.. Ngươi phải cảm ơn ta mới đúng!

Thẩm Bất Phàm không biết nghĩ gì mà lại nói ra câu như vậy.

- Kiến chỉ mới c...cắn huynh có một cái mà đã.. đã sưng như v..vậy rồi. Nếu ta để lâu thì còn ...sưng như thế nào nữa đây! Huynh phải cảm ơn ta mới đúng!

.....Xem như hắn nói xong câu này cũng đủ dũng khí, nói dối không phải là sợ người phát hiện ra mà chỉ sợ không có kỹ thuật, trước sự thật hùng hồn thay trắng đổi đen mới đáng sợ. 

- Ha.... Ha ha..

Văn Minh Ngọc khi không lại cười lớn như vậy làm hắn sợ muốn chết, liếc mắt nhìn liền thấy y nhếch mép nhìn hắn, trên mặt là ý cười khinh khỉnh, vừa kiêu ngạo lại có chút dâm tà. 

- Huynh nhìn ta như vậy làm gì?

Văn Minh Ngọc vẫn là bộ dạng như vậy khinh khỉnh nhìn hắn.

- Ta nhìn thấy trên người ngươi có kiến, muốn phủi nha!

.....Đệch,..

- Huynh không được nói nữa!

Thẩm Bất Phàm đẩy lên ngực Văn Minh Ngọc làm y vừa mới ngồi dậy lại ngã ngửa xuống giường, hắn thấy vậy liền nhanh chân phi ra ngoài chạy mất dạng. Văn Minh Ngọc cười một chút rồi thu lại bộ dạng cợt nhã đứng lên đi lòng vòng quanh nhà, mở niêm phong trên túi hàn yêu ra liền nghe thấy tiếng chửi rủa chói tai.

- Ngươi con mẹ nó đúng là lưu manh, còn làm bộ làm tịch!

Văn Minh Ngọc không trả lời, y lại đi vòng vòng mặc kệ yêu nam kia mắng. Cho đến khi đi đến một bức tường thì âm thanh của yêu nam im lại trong giây lát sau đấy lại tiếp tục chửi rủa. Y từ đêm qua đã phát hiện ra trong ánh mắt của yêu nam có điều kì lạ, hắn luôn lấc láo mắt nhìn giống như tìm kiếm thứ gì đó, cũng có thể là đang che giấu thứ gì đó. Văn Minh Ngọc ngay lập tức triệu kiếm đánh vỡ bức tường, ngay trước mắt hiện lên một người đầu tóc bù xù, hai tay bị xích sắt trói lại. Yêu nam bị cảnh tượng này dọa sợ liền khóc lóc.

- Đại ca, đại gia.. Ta xin ngươi, ta xin ngươi, đây là đệ đệ của ta, y không làm ra chuyện gì cả, xin ngươi tha cho, xin ngươi! 

- Ta chỉ sợ người làm ra tất cả mọi chuyện là người này đi. 

Yêu nam thoáng chút im lặng rồi lại nói.

- Là ta, là ta làm. Không liên quan gì đến đệ ấy!

- Vậy sao, Cát Lĩnh Nam? 

- Ngươi... Ngươi tại sao..?

[End][ĐM/3P] Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ