Mãi đến tận một tuần sau khi kì thi tuyển sinh vào lớp Mười đã kết thúc, Phúc Hoa mới phản hồi báo chí về vụ việc thủ khoa Olympic Vật lý cấp Quốc gia nhảy lầu tự sát. Theo như những gì cậu đọc được trên báo, "nữ sinh này lo lắng kì thi Olympic năm nay sẽ rất khó để tiếp tục đạt được Huy chương Vàng, áp lực lâu ngày dẫn đến nghĩ quẩn", cậu cho rằng lí do mà Phúc Hoa đưa ra không hợp tình hợp lí chút nào.
"Chí Thịnh này, tuy tôi không quen biết chị Tiểu Bối nhưng tôi vẫn thấy vô lí. Chị ấy cũng đã nhận được mấy offer từ Ivy League rồi, thêm cái Huy chương Vàng Quốc gia nữa thì cũng vậy thôi. Cả cái trường này lại chả biết cậu là truyền nhân của chị Bối rồi còn gì, đến cả chị Bối cũng công nhận cậu có khả năng trở thành thủ khoa tiếp theo, chị ấy còn áp lực làm gì nữa?"
Phác Chí Thịnh không ngẩng đầu lên nhìn Chung Thần Lạc, cậu vẫn chăm chú bấm máy tính giải đề, vừa ghi kết quả ra giấy vừa gật gù đáp lại:
"Chỉ có mấy thằng đần mới tin chị Bối áp lực vì chuyện học hành, chị ấy đi học như đi chơi, vừa ra khỏi phòng thi đã dám tự tin mình sẽ là thủ khoa rồi. Kiểu tự tin ngang ngược như thế đến tôi cũng không có, cả đội tuyển Quốc gia may ra chỉ có chị ấy mới dám tự khẳng định năng lực bản thân đến thế thôi. Có lần chị ấy nói với tôi là chỉ nên nhận những thứ thực sự thuộc về mình, cái không phải là của mình thì tuyệt đối đừng động đến. Thế là rõ quá còn gì, bản thân chị ấy có bao giờ từ chối nhận những lời khen như kiểu thiên tài hay thần đồng đâu!"
"Nói thế này thành ra lại là cái cớ hợp lí để năm sau đuổi nốt mấy người có thành tích không tốt xuống Phúc Triết, phụ huynh biết chuyện trường có học sinh tự tử vì áp lực học tập chắc chắn cũng sẽ đồng thuận ngay mà không nghi ngờ gì", Chung Thần Lạc thở dài nhìn bức ảnh bà cô hiệu trưởng nở nụ cười đoan trang trên trang báo, trong lòng đã sớm trào dâng cảm giác ghét bỏ, "Tôi biết Phúc Hoa làm thế này là hại học sinh, nhưng đám học sinh bây giờ cũng ngu quá, bị chăn như gà công nghiệp vậy! Khôn như tôi với cậu thì có phải đỡ bị chăn rồi không?"
Phác Chí Thịnh thở dài, "Khôn như tôi với cậu rồi sao, rồi sao? Rồi đã bóc trần được bệnh thành tích của Phúc Hoa chưa?", rồi lại tiếp tục mang khuôn mặt chán nản mà giải nốt đống đề hóc búa trên bàn.
Chung Thần Lạc bĩu môi không thèm nói lý, tắt laptop, uể oải nằm xuống giường ngáp ngắn ngáp dài. Các bạn học khác nghỉ hè thì học lên học xuống, Phác Chí Thịnh cũng không ngoại lệ, chỉ có cậu mới rảnh rỗi thảnh thơi ngồi đọc báo rồi suy ngẫm vài vấn đề lôm côm thế này thôi. Hôm nay thế nào mà Phác Chí Thịnh lại nổi hứng muốn đến nhà cậu học, vừa hay nhà trường cũng đưa ra phản hồi chính thức với báo chí, Chung Thần Lạc cảm thấy sự xuất hiện của Phác Chí Thịnh đúng là thần kì, bằng không tầm này chắc cậu lại đang nổi giận và đăng thêm một bài nói đạo lý nữa lên mạng rồi.
"Cậu học tiếp đi nhé, tôi đánh một giấc, buồn ngủ quá."
Phác Chí Thịnh dừng bút, quay đầu lại nhìn vị anh hùng bàn phím vừa mới cất lời xong đã ngủ thẳng cẳng trên giường mà không thèm kiêng nể gì mình, chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Hôm qua đội tuyển Olympic Vật lý học ở trường đến tối muộn, cậu đã nghe loáng thoáng chuyện nhà trường gửi tiền "an ủi" gia đình nhà chị Bối. Đoán là sớm muộn Phúc Hoa cũng sẽ đưa ra phản hồi về vụ việc, Phác Chí Thịnh biết chỉ có Chung Thần Lạc mới nói những lời mà cậu thực sự muốn nghe, vậy nên sáng sớm ngày hôm nay cậu mới cắp sách đến nhà người ta học.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Thế giới hòa bình
FanfictionSHORTFIC | THẾ GIỚI HÒA BÌNH "Nghe đàn anh kể lại rằng năm ngoái Phúc Hoa có một vụ tự tử, nguyên nhân điều tra ra là do áp lực học tập; lí do nhà trường chuyển một vài học sinh lớp Mười hai xuống Phúc Triết vì thế mà càng thuyết phục hơn. Không một...