Lý Mẫn Hanh thi đại học rất thuận lợi, trước mắt chỉ có Thanh Hoa hoặc Bắc Đại chứ không cần phải đếm xỉa đến những lựa chọn khác. Câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời tụ họp một bữa đông đủ, đầu buổi còn tỉnh táo tâng bốc Lý Mẫn Hanh lên mây, cuối buổi đã vừa say vừa ôm nhau khóc; nói rằng sự nghiệp cách mạng thật khó khăn, chẳng mấy chốc mà tất cả đều sẽ tốt nghiệp hết khỏi Phúc Hoa, chuyện tiêu cực nếu không giải quyết được thì vẫn cứ mãi ứ đọng ở đó.
Cả hội chỉ còn mỗi Phác Chí Thịnh là tỉnh táo, cậu không đụng vào đồ có cồn, cũng không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần nổ súng khai màn là cả bọn lại hùa theo chửi tung trời tung đất, chửi từ Bộ Giáo dục cho đến Sở Giáo dục Thượng Hải, chửi từ ban giám hiệu cho đến hiệu trưởng Phúc Hoa; lời nói kèm theo men say lại chẳng hề có một chút kiêng dè nào.
Phác Chí Thịnh không hài lòng nhưng cũng không thể hiện ra mặt, dù sao từ nay cũng chẳng mấy khi câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời có thể gặp nhau đông đủ nữa, có thêm tí men vào để nói hết những điều muốn nói cho nhau nghe cũng tốt.
Chung Thần Lạc ngồi một bên đã thành con ma men tự lúc nào, ngồi nghe Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán chửi tung trời với nhau mà vỗ tay cổ vũ rầm rầm như đứa con nít, cười khằng khặc được một hồi thì cũng hết hơi, đầu óc choáng váng mà ngã vào vai Phác Chí Thịnh. Nhiệt độ hiện tại của cơ thể Chung Thần Lạc có vẻ cao hơn bình thường rất nhiều, Phác Chí Thịnh còn tưởng vai mình sắp bị bỏng đến nơi.
"Chưa đủ tuổi mà đã uống đồ có cồn, cậu thế này thì làm sao mà đòi thay đổi nền giáo dục Trung Quốc được?" Phác Chí Thịnh thấp giọng nói với cục bột trắng đang thở phì phò ra hơi cồn trên vai mình, giọng điệu đùa vui không có ý chê trách nhưng vào tai người ngà ngà say như Chung Thần Lạc lại thành ra chê trách.
Chung Thần Lạc không hài lòng khịt mũi mấy lần, lắc đầu một lượt cho đỡ choáng váng rồi ngồi thẳng lưng lên, choàng một tay qua khoác vai Phác Chí Thịnh, bộ dạng so với mấy ông chú U40 say rượu lảm nhảm không khác là bao:
"Chứ biết phải làm sao? Lý Mẫn Hanh tốt nghiệp rồi, những người còn lại đều lên lớp Mười hai, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào lớp học thêm cho đần hết cả người ra. Cậu thì sắp đi xa giao lưu đội tuyển, tôi ở nhà một mình không có ai nói chuyện cùng chắc chắn sẽ rất buồn, nhất định sẽ phải tìm đến rượu giải sầu."
"Thế thì khi nào ngứa mồm muốn chửi cứ gọi cho tôi, tôi chửi chung với cậu cho đỡ buồn là được chứ gì? Ba cái đồ có cồn thì bỏ đi, không tốt cho sức khỏe", Phác Chí Thịnh điềm đạm đáp lời, tay vẫn gắp thịt bỏ vào miệng một cách đều đặn mặc cho Chung Thần Lạc nát rượu ngồi kế bên đang vung tay bóp chặt khớp bả vai cậu.
Chung Thần Lạc tuy đầu óc đang phiêu lưu đến miền cực lạc nhưng vẫn còn chút tỉnh táo hiểu chuyện; cậu làm ra vẻ suy ngẫm đề xuất của Phác Chí Thịnh một lúc rồi mới xuề xòa từ chối:
"Thôi anh trai ơi, đây không dám làm phiền thời gian học tập quý báu của mầm non đất nước, tương lai Tổ quốc, quốc bảo Trung Hoa, thủ khoa Olympic Vật lý tương lai. Sau này lỡ như đất nước gặp biến cố mà không phát triển được thì người ta lại đổ lỗi cho tôi hãm hại nhân tài, mưu đồ phản quốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Thế giới hòa bình
Fiksi PenggemarSHORTFIC | THẾ GIỚI HÒA BÌNH "Nghe đàn anh kể lại rằng năm ngoái Phúc Hoa có một vụ tự tử, nguyên nhân điều tra ra là do áp lực học tập; lí do nhà trường chuyển một vài học sinh lớp Mười hai xuống Phúc Triết vì thế mà càng thuyết phục hơn. Không một...