Phác Chí Thịnh cứ tưởng Chung Thần Lạc nói "nhậu" cho sang mồm, nào có ngờ Chung Thần Lạc thực sự muốn nhậu thật. Tuổi này làm gì đã được uống bia, mặc dù nhiều bạn học cũng hào hứng khui bia vào mấy buổi liên hoan của trường lớp đấy, nhưng Phác Chí Thịnh này vẫn giữ nguyên quan điểm là người trưởng thành mới được phép thoải mái uống đồ có cồn.
Vậy nên khi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Chung Thần Lạc thẫn thờ ngồi ngoài ban công uống bia, Phác Chí Thịnh đã ngay lập tức đen mặt; ông nội này lên mạng quậy online chưa đủ hay gì, giờ còn muốn quậy offline luôn? Còn chưa đủ mười tám tuổi, mới sầu có tí mà đã uống bia thì hay ho chỗ nào chứ, mà kể cả đã đủ mười tám tuổi rồi thì cậu đây cũng không thích nạp đồ có cồn vào người.
"Cậu đang đóng giả làm người trưởng thành bị phong ba bão táp cuộc đời vùi dập đấy à?" Phác Chí Thịnh cẩn thận khóa cửa rồi đi thẳng ra ban công, nhìn một đống "đồ nhắm" Chung Thần Lạc bày trên bàn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Cậu đừng cổ lỗ sỉ như thế, bao giờ đời cậu lên voi xuống chó ngập tràn cay đắng rồi thì cậu mới hiểu được cái ngọt của bia." Chung Thần Lạc thở dài đáp, mắt vẫn hướng về phía xa xôi vô định nào đó mà không thèm liếc cậu lấy một cái, bày ra bộ dạng đăm chiêu u sầu như nam chính thất tình trong phim điện ảnh mà cậu không tài nào hiểu nổi.
Gì vậy anh trai ơi?
Có buồn bực hay chán đời đến mức nào thì cũng nên bày ra vẻ mặt phù hợp với lứa tuổi học sinh một tí chứ, mới mười sáu tuổi đầu mà đã bia bia rượu rượu, Phác Chí Thịnh thực sự nhìn không vừa mắt một chút nào.
"Tóm lại là lại có chuyện gì nữa đây?"
"Ngồi xuống đi đã", Chung Thần Lạc hất tay chỉ về phía chiếc ghế gỗ không lưng tựa trước mặt, ghế nhỏ đến nỗi Phác Chí Thịnh cho rằng nó chỉ có thể đỡ được một bên mông của mình là cùng, "Tôi đang suy nghĩ về trách nhiệm đối với bản thân, trách nhiệm đối với gia đình, và cả trách nhiệm đối với xã hội nữa. Cậu có chuyện gì liên quan đến vấn đề này muốn kể trước không? Ví dụ như là, phần đông mọi người bây giờ đều cho rằng họ phải hoàn thiện trách nhiệm đối với bản thân cái đã rồi mới suy tính đến trách nhiệm đối với xã hội ấy?"
Phác Chí Thịnh biết chuyện Chung Thần Lạc vừa gia nhập câu lạc bộ Bóng rổ, hồi xưa cậu nghe đàn anh Lý Đế Nỗ kể rằng câu lạc bộ này là tập hợp của những con người vừa cao to đẹp trai lại còn có thành tích học tập không tệ. Thành tích học tập "không tệ" ở Phúc Hoa có nghĩa là đã giỏi hơn so với mặt bằng chung học sinh cấp Ba trên toàn bộ cái đất Thượng Hải này rồi, Phác Chí Thịnh xưa giờ có thể bĩu môi chê bai đầu óc tư duy xã hội của học sinh Phúc Hoa nhưng chắc chắn chưa bao giờ dám hạ thấp năng lực học tập của từng thế hệ học sinh trường mình.
Thế nên cậu mới rút ra một chân lý rằng, những người học giỏi chưa chắc đã là kẻ thức thời, nhưng những kẻ thức thời thì chắc chắn học hành không tệ.
Trên bàn bày nào là khô bò, khô gà, đậu phộng, mực nướng, nhìn thì giống "đồ nhắm" thật nhưng cộng thêm cái mặt Chung Thần Lạc vào thì cậu chỉ thấy đây là đồ ăn vặt dành cho bọn trẻ con giấu mẹ ăn một mình. Phác Chí Thịnh đành thở dài một hơi lộ liễu rồi mới miễn cưỡng ngồi lên chiếc ghế gỗ dành cho những người mông lép kia. Khó khăn lắm mới tìm được tư thế ngồi chắc chắn không ngã, cậu khó chịu nhìn sang chiếc ghế lưng tựa vừa to vừa đẹp của Chung Thần Lạc, thầm chửi ông nội này thật chẳng biết cách tiếp khách lịch sự tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Thế giới hòa bình
FanfictionSHORTFIC | THẾ GIỚI HÒA BÌNH "Nghe đàn anh kể lại rằng năm ngoái Phúc Hoa có một vụ tự tử, nguyên nhân điều tra ra là do áp lực học tập; lí do nhà trường chuyển một vài học sinh lớp Mười hai xuống Phúc Triết vì thế mà càng thuyết phục hơn. Không một...