Bản nhạc thinh lặng [Jikook]

145 12 1
                                    

Bản nhạc thinh lặng

9:42 sáng.

Tại trạm xe lửa Busan.

Tu...tu... Tiếng còi xe lửa vang lên như một bản giao hưởng du dương đến lạ kì. Đối với những người dân ở Busan, tiếng còi ấy được xem là biểu tượng cho sự thanh bình của thành phố mộc mạc chân chất này. Những thành phố lớn như Seoul, họ kiếm đâu ra được một bản sonata (sô-nát) vừa dân dã vừa êm ấm kéo dài xuyên qua các nẻo đường, làng mạc của thành phố giống thế vào ngày nay? Tiếng những con người chật vật trong mớ vấn đề chồng chất về đủ các phương diện trong cuộc sống, tiếng những kẻ rỗi đời đang hăng say bàn tán về cuộc đời người khác, tiếng những loại máy móc hiện đại vang lên đinh tai nhức óc nhằm phục vụ con người, hay vô vàn loại âm thanh khác của xứ đô thành rộng lớn làm người ta đôi khi quên đi vẫn còn một chốn tĩnh lặng đầy ngọt ngào như vùng làng mạc hiếm hoi ở Busan này.

Chiếc va li gấp gáp lăn bánh trên sàn. Sự vội vàng ấy tạo ra những tiếng lăn lộc cộc góp thêm phần át đi tiếng tàu xe đi tới. Rất nhanh sau đó tiếng va đập lộp cộp của đế giày với sàn nhà nối tiếp vang lên, tiếng của va li cũng theo đó mà to dần.

-Phù, may quá, kịp rồi.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Cánh cửa tàu lửa đóng lại cũng là lúc bánh xe chuyển bánh. Tiếng xình xịch vang lên đều đều tựa như ngón tay của người nghệ sĩ nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn piano cổ điển.

-Cho tôi xem vé, thưa cậu. - Lời của người phụ nữ ngọt ngào vang lên.

-Đây ạ.

Khoảng lặng kéo dài trong vài giây.

-Chỗ ngồi của cậu nằm ngay hàng thứ 10, thưa cậu.

-Cảm ơn chị.

Lộp cộp... Tiếng chiếc giày da lại gõ lên từng nhịp trống.

Bộp... Tiếng va chạm của hai cơ thể.

-Tôi xin lỗi, anh có sao...

Một nốt lặng.

-Chào anh.

-Chào em.

Hai lời chào nghe thật e thẹn và ngượng ngùng mở đầu cho bản nhạc của hai ta.

-Lâu rồi chưa gặp em.

Em mỉm cười. Không nhìn anh, em nói:

-Ừ, lâu quá rồi...

Lại một nốt lặng.

-Em...dạo này thế nào?

Câu hỏi ngập ngừng của anh khiến lòng em trĩu lại.

-Em vẫn ổn.

Là nói dối đấy. Em muốn nói ra hết những gì em đã trải qua trong suốt quãng thời gian dày vò này. Lâu quá rồi anh ơi! Đã quá lâu em mới lại nghe được giọng nói này, giọng nói của người em yêu.

Tiếp tục một nốt lặng.

Nhưng nốt lặng này dường như kéo dài rất lâu.

Anh đang ngồi trước em. Vẫn khuôn mặt anh tú em từng mê đắm ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh ánh vàng màu anh rất thích nhuộm ấy, mọi thứ nơi anh như chưa từng thay đổi, ngoại trừ một thứ, là đôi mắt anh.

[Tuyển tập Oneshot - Jikook] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ