Mê lộ tình yêu [Jikook]

83 10 0
                                    

- Em thích anh.

Tôi nhìn người con trai với hai má đỏ bừng đang e ấp nói ra lời tỏ tình trước mặt tôi. Tôi nhếch mép cười, khinh khỉnh nói:

- Thích? Dẹp mấy thứ tình cảm nhảm nhí đó của cậu đi. Vì tôi sẽ chẳng bao giờ thích một kẻ như cậu đâu.

Em ngơ ngác nhìn tôi sau câu nói ấy. Đôi mắt em ươn ướt đầy tội nghiệp nhìn tôi như thể không ngờ tới tôi sẽ nói với em những lời đó.

Tôi còn nhớ mình đã tuyệt tình quay bước đi, không một chút ngần ngại, bỏ lại phía sau lưng bóng hình nhỏ bé của người con trai đã trao cho tôi một nửa con tim để rồi nhận lại sự phũ phàng cay đắng.

Giá mà lúc đó tôi biết, tôi của sau này sẽ ân hận vì đã nói ra những lời đó, có lẽ câu chuyện của tôi và em sẽ không oái oăm đến thế.

______________

Năm năm sau gặp lại, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn em xuất hiện trong văn phòng của mình với tư cách đại diện của công ty bạn hữu. Em giờ đây trông đã chứng chạc hơn nhiều. Cao hơn, cơ thể phát triển hơn, dù vậy nhưng khuôn mặt non choẹt ngày nào dường như chẳng mấy thay đổi, vẫn giữ được cái nét dễ thương trẻ con ấy.

- Chào anh, giám đốc Park.

Em mỉm cười nói lời chào xã giao với cách xưng hô xa lạ. Bỗng trong lòng tôi nổi lên hứng thú với con thỏ nhỏ này. Tôi muốn biết trong em có còn tồn tại thứ tình cảm ngây ngô, thơ dại của thuở đó hay không. Tôi chủ động bắt chuyện:

- Sau mấy năm không gặp, em trông khác trước nhiều đấy, Jungkook.

Em ngây người nhìn tôi, không ngờ tôi nhận ra em.

- Vậy...vậy sao? Không nghĩ anh lại nhớ ra em đấy.

 Em né tránh ánh mắt tôi, ngượng ngùng trả lời. Tôi có thể thấy được nét cười trong đôi mắt non thơ của em, đôi gò má cũng hây hây phiến sắc hồng dù em đã cố kiềm chế. Rõ ràng em đang vui vì tôi. Tôi cười thầm trong lòng. Con thỏ này vẫn chưa quên được tôi.

Buổi bàn bạc kết thúc sau khi tôi và em đã trao đổi xong về hợp đồng. 

- Nếu không có vấn đề gì nữa, bên em sẽ gửi bản kế hoạch đến cho anh sau khi kí hợp đồng. 

Em dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn chuẩn bị rời đi. Như tìm thấy một thú vui, tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm tờ tài liệu định đem cất. Em bất ngờ nhìn tôi, tôi còn thấy rõ một chút hoang mang trong đôi mắt to tròn của em.

- Jimin, anh...

- Jungkook, ở lại ăn tối với anh nhé?

Tôi bày ra ánh nhìn thành khẩn hướng về em. Tôi thấy trong em sự lúng túng có lẽ vì câu hỏi và hành động quá đột nhiên của tôi. Em ậm ờ một hồi rồi cũng đồng ý. Con mồi, cắn câu.

Trong nhà hàng sang trọng với phong cách Tây Âu ngập trong ánh đèn vàng lung linh, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Từ lúc ngồi vào bàn, em không nhìn tôi lấy một cái, em cắm cúi nhìn vào chiếc khăn trải bàn đỏ huyết. Tôi cũng chẳng tỏ ra khó chịu vì điều đó, bởi tôi thấy được hai tai của em đã đỏ lên một cách rõ rệt. Em đang ngại. 

[Tuyển tập Oneshot - Jikook] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ