Jimeo và Kookliet [Jikook, TaeJin] (1)

75 5 0
                                    

- Khoan đã! Hoàng tử, người đừng chạy!

Mặc kệ tiếng gọi của người phía sau, đôi chân nhanh nhảu của vị Hoàng tử vẫn thoăn thoắt lướt qua thảm cỏ xanh ngát, sương mai buổi sáng khẽ hôn vào làn da mịn màng trắng nõn nổi bật trên lớp cỏ mơn mởn.

- Cứ thử dừng ta lại nếu người muốn!

Vị Hoàng tử nói lớn đáp trả lại người hầu cận đang đuổi theo ở phía đằng sau. Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ngọt ngào ấy tựa như ánh ban mai rực sáng đang rọi trên bầu trời khiến người khác cảm mến.

Vị Hoàng tử chạy băng qua quả đồi rộng lớn, chạy thẳng vào khu rừng nằm bên ngoài cung điện ngăn cách thôn làng của dân thường với tầng lớp Hoàng tộc. Cậu tinh nghịch len lỏi qua những rặng cây khúc khuỷu, dường như không có gì ngăn được cậu.

- Trời ạ...làm ơn, dừng lại đi Hoàng tử...

Người hầu cận nói trong cơn thở dốc, phải dừng lại vì chạy không nổi nữa.

- Ngươi yếu quá đấy SeokJin!

Người hậu cận tên SeokJin kia phải đến bất lực với vị Hoàng tử nghịch ngợm này.

- Người mà không về là tôi sẽ bị Vương hoàng la đó!

Vị Hoàng tử kia dường như để ngoài tai lời nói của SeokJin, tiếp tục lao thẳng về phía trước. Gần ra đến khỏi khu rừng, khuôn mặt càng trở nên rạng rỡ vì sắp được đến với thế giới của thường dân. Đang mong chờ được nhìn thấy thế giới ấy thì bỗng cậu trượt chân, cơ thể mất thăng bằng mà lao về phía trước. May mắn trước khi khuôn mặt cậu chạm đất, một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cả cơ thể cậu dán chặt vào thân hình vạm vỡ kia.

- Nghịch quá đấy, Hoàng tử Jungkook.

Nhận ra người kia, Hoàng tử nở ra nụ cười tươi.

- Cảm ơn anh, Taehyung.

Lúc này, SeokJin mới đuổi theo tới nơi, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt mệt mỏi, thở hổn hển gọi:

- Hoàng tử...người không nên...chạy ra đó đâu...

Jungkook ngây ngô càng thêm tươi rói, đáp lời:

- Ngươi chạy chậm quá SeokJin à!

SeokJin sau một hồi cố điều hòa hơi thở, ngẩng đầu lên và đập vào mắt nhân ảnh quen thuộc, hai má bất giác phiến hồng:

- Đại...Đại tướng Taehyung.

Jungkook ngọ nguậy trong vòng tay săn chắc vẫn còn ôm chặt lấy eo mình.

- Taehyung à, thả em ra.

Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống đất, quay qua lạnh giọng nói với SeokJin:

- Lần sau bảo vệ em ấy cho tốt, ta mà không tới kịp Hoàng tử đã ngã rồi.

SeokJin giật mình cúi đầu, định đáp lại nhưng tiếng Jungkook vang lên cắt ngang:

- Anh đừng trách SeokJin, là em tự ý muốn ra ngoài chơi.

Taehyung quay qua Jungkook:

- Em cũng biết là em tự ý?

[Tuyển tập Oneshot - Jikook] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ