Bối cảnh: sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan kết thúc.
Lê Minh Bình đang có một giấc ngủ li bì, hơn chín mươi phút miệt mài trên sân bóng, chạy như thể không còn ngày mai như vậy là đủ rồi, hiện tại Minh Bình chẳng còn một chút sức lực nào cả, chỉ muốn bản thân có được một giấc ngủ đúng nghĩa mà thôi. Hoặc nếu có thể, hẳn rằng anh cũng sẽ chẳng muốn bản thân có đủ tỉnh tảo ở hiện tại, vì anh biết chắc rằng chính mình sẽ lại bắt đầu lên mạng xã hội và đọc những bình luận về mình. Và anh cũng sẵn biết chúng đều sẽ là những lời chê trách.
Cơn đau vẫn chẳng chịu qua đi, nó thấm vào những giấc ngủ, như đi theo anh qua từng thớ thịt trên cơ thể, xâm chiếm đến từng tế bào. Hai mắt nhắm nghiền nhưng những giọt lệ vẫn cứ muốn rơi xuống.
Anh biết những đứa em, những người đồng đội của mình rất buồn, đứa nhỏ Duy Cương thậm chí đã khóc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hay Văn Toản đã tự trách mình rất nhiều về bàn thua đầu tiên. Anh cũng biết, chính mình mới là người muốn vỡ òa nhất khi trận đấu đó kết thúc, khi anh đã bị căng cơ khi trận đấu còn đến tận ba mươi phút và đội mình đã sử dụng hết tất cả những quyền thay người. Xuyên suốt ba mươi phút đó, Lê Minh Bình nằm sân không biết bao nhiêu lần, đứng lên nằm xuống, thậm chí phải ra khỏi sân bằng cán, rồi vẫn phải tiếp tục chạy.
Thì làm sao cơ chứ? Minh Bình tự hỏi.
Vì nếu không thắng, có làm gì cũng sẽ chẳng được công nhận, Lê Minh Bình đã thực sự chạy như thể không có ngày mai, chiến đấu hết mình vì bản thân và đồng đội, nhưng cuối cùng khi trận đấu kết thúc với tỉ số hòa hai đều như vậy, ai cũng sẽ đều bị oán trách cả thôi, chẳng ngoại trừ gì anh.
Chẳng ngủ nỗi mà.
Minh Bình mở to hai mắt, cả người căng cứng, đến nỗi muốn ngồi dậy một cách đàng hoàng cũng là khó khăn. Đảo mắt quanh phòng, thì thấy được con người đang đứng ở đằng xa.
Trần Danh Trung.
"Sao mày lại ở đây, không về phòng mà nghỉ đi?"
Để nói về Danh Trung thì, chà, cũng chẳng khá khẩm hơn Minh Bình là bao nhiêu. Cả anh và nó đều được xuất phát trong đội hình đá chính ngày hôm nay, nhưng giữa trận đấu, nó bị chấn thương, khó khăn đến nỗi nó còn cần được người cõng ra khỏi sân cơ mà. Thế mà bây giờ nó lại ở đây, úp mì, mặt cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Em ở nhờ một hôm với, Đến nó đi dỗ Cương mất rồi, em ở phòng một mình chán lắm."
"Nhé, em úp hộ anh một bát mì luôn này."
"Thôi, tao không có hứng ăn đâu."
Rồi Danh Trung bưng tô mì vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút của mình đến bên giường Minh Bình, ngồi ăn ngon lành khi anh vẫn còn nằm một cục cứng đờ bên cạnh. Minh Bình cũng chẳng nói gì nhiều, ngồi nhìn nó ăn rồi lại nhìn trần nhà, đợi nó xử lý nốt bát mì của mình.
"Chân mày ổn không?"
"À, em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, nhưng trận sau thì khó mà có cơ hội được ra sân."
Nó trả lời rồi húp vội hết phần còn lại của bát mì.
"Tao nghĩ mình vậy, lúc trận đấu kết thúc tao cứ ngỡ bản thân chết rồi chứ chẳng chừng."
"Vậy thì mỗi lần bị chấn thương em đều ngỡ một phần trong em chết rồi không đấy."
Rồi Danh Trung đứng lên, bước từng bước đến bên cái sọt rác rồi vứt gói mì sạch bóng của mình vào trong. Tiếp tục bước đến cái tủ lạnh trong phòng.
"Sẵn lấy cho tao cốc nước lọc."
Danh Trung đổ từng làn nước sóng sánh và chiếc cốc sứ trong suốt, rồi lại từng bước tiến về phía anh. Đưa cho anh với một nụ cười, và một cái xoa đầu.
"Em biết hôm nay Minh Bình của em đã rất vất vả rồi, anh đã cố gắng nhiều lắm đúng không? Em thấy mà, nếu chẳng ai nhìn thấy, thì vẫn còn em, em thấy được những cố gắng của anh, anh là giỏi nhất."
Danh Trung nâng mặt anh lên, để anh nhìn mình.
"Nên là đừng khóc, em sẽ đau lòng. Chúng ta vẫn không thua mà anh, để ngày mai lại đến, em ở bên anh, chúng ta lại cùng nhau bước tiếp. Có được không?"
Hai mắt Minh Bình nhìn Danh Trung đỏ hoe, ầng ậc nước, nhưng anh vẫn gật đầu với nó.
Danh Trung cuối xuống, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn, rồi vầng trán, đôi gò má, và cả hai cửa sổ tâm hồn ầng ậc nước kia nữa.
"Còn bây giờ thì ngủ ngoan nào, có muốn ngủ cùng với em không?"
★彡
chuyện cũ thì mình đào lại cho nó mới,
đối với mình, trận đấu này mibi là người chơi hay nhất, bình thực sự chạy như thể chẳng có ngày mai vậy, thực sự rất cố gắng dù 30' cuối cùng bình năm sân không biết bao nhiêu lần
mình thực sự rất trân trọng sự cố gắng này của bình
đây là một trận đấu khó khăn với một đội hình tương đối chấp vá và thể lực không thực sự ổn, và những chấn thương không đáng có nữa
trận đấu này cả trung và bình đều rất giỏi, mình rất yêu hai bạn 🤍