Mã Gia Kỳ vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, trở về liền đến bệnh viện Bắc Kinh tìm người yêu bé nhỏ.
"Gia đình chúng tôi ngàn lần cảm ơn bác sĩ, nhờ có bác sĩ mà con trai tôi mới vượt qua cơn đại nạn này."
Người nhà bệnh nhân niềm nở nắm chặt lấy tay chàng thanh niên trẻ tuổi, ríu rít cảm ơn.
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi, người nhà về nhớ chăm sóc bệnh nhân cẩn thận nhé! Có việc gì cứ liên lạc với chúng tôi."
"Vâng, thật sự cảm ơn bác sĩ, tôi đi trước đây."
Mã Gia Kỳ từ xa nhìn chằm chằm người nhà bệnh nhân, ánh mắt tàn nhẫn như muốn đem người nọ bóp chết, Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn thấy hắn, khóe môi nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn mỹ.
"Gia Kỳ a ~ Anh về rồi, nhớ anh quá đi."
Đinh Trình Hâm lao như bay, trực tiếp đu lên người hắn, Mã Gia Kỳ dang vòng tay đón lấy cậu.
"Bảo bối nhớ anh vậy sao?"
"Ừm."
"Nhớ thì hôn anh một cái nào."
Mã Gia Kỳ chu môi chờ cậu hôn, Đinh Trình Hâm lúc này mới nhận ra hai người họ đang ở giữa sảnh bệnh viện, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, đặt ngón tay lên môi hắn.
"Gia Kỳ, cho em xuống."
"Không hôn anh à?"
Mã Gia Kỳ ủy khuất nhìn cậu.
"Ở đây nhiều người như vậy, em, em ngại."
Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh, thật sự là có nhiều người đang nhìn họ, hắn biết bảo bối nhỏ dễ ngại, nên không ép cậu, nhưng cũng không thả cậu xuống, hắn thản nhiên ôm cậu về phòng khám riêng.
"Giờ thì được rồi chứ?"
Đinh Trình Hâm cười cười, đôi bàn tay thon dài ôm lấy hai má Mã Gia Kỳ, áp môi mềm lên môi hắn.
- Reng reng -
"Anh, anh có điện thoại."
Cuộc vui bị phá ngang khiến Mã Gia Kỳ khó chịu, hắn cau mày đưa tay ra sau gáy Đinh Trình Hâm kéo lại.
"Kệ nó đi, không quan trọng đâu."
Tiếng chuông vừa tắt lại vang lên, Mã Gia Kỳ thực sự bị làm cho tức điên lên, hắn đen mặt thả Đinh Trình Hâm xuống giường bệnh.
"Nói! Không phải chuyện quan trọng thì đi chết đi!"
"Ừ, tôi biết rồi."
Đinh Trình Hâm quan sát sắc mặt của hắn, lo lắng lên tiếng.
"Có chuyện gì sao? Hay là, anh lại phải đi công tác nữa hả?"
Mã Gia Kỳ mỉm cười xoa đầu cậu.
"Chuyện nhỏ thôi, lần này giải quyết ở đây được, không phải đi."
Mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ bạch kim đeo ở cổ tay trái, tính toán vài giây, Mã Gia Kỳ tiếp lời.
"Đinh nhi, tối nay em có trực ở bệnh viện không?"
Đinh Trình Hâm mở điện thoại xem bảng phân công, lắc đầu nhìn hắn.
"Không có, hôm nay em về sớm."
"Ừm, vậy về nhà chờ anh nhé, tối nay sẽ tiếp tục, tạm biệt bé yêu của anh."
Mã Gia Kỳ hôn lên trán cậu rồi rời đi, Đinh Trình Hâm dõi mắt nhìn theo, ngại ngùng lẩm bẩm.
"Người yêu em sến thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Liệu Chiếm Hữu Có Phải Một Loại Yêu Đương?
FanficNếu một ngày nọ, bạn đột nhiên phát hiện bạn trai của mình là một kẻ cuồng chiếm hữu, vậy bạn sẽ xử lí ra sao? - Chia tay? - Chấp nhận sự thật và yêu thương anh ta hơn? ♡ Suy nghĩ của bạn, quan điểm của bạn, suy nghĩ của mình, quan điểm của mình...