6. Anh tin em.

1K 67 0
                                    

Đinh Trình Hâm mơ màng bị cái lạnh ở cổ tay đánh thức, cậu mở mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã nhận ra mình đang ở đâu, cậu an tâm đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc.

"Đinh nhi dậy rồi sao?"

Mã Gia Kỳ từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một ly sữa còn hơi ấm.

"Ừm."

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn hắn, giây sau mới để ý đến chiếc còng sắt lạnh lẽo trên cổ tay "Gia Kỳ, cái này là sao?"

"Còng tay."

"Em biết, nhưng tại sao nó lại ở trên tay em?"

Mã Gia Kỳ không vội trả lời, hắn từ tốn để ly sữa lên mặt tủ cạnh giường, tiến lại kéo Đinh Trình Hâm vào nụ hôn sâu, cậu khó hiểu nghiêng đầu sang bên.

"Ưm...trả lời em đi đã."

Hành động né tránh của Đinh Trình Hâm làm Mã Gia Kỳ tức đến bật cười.

"Ha...bảo bối, em né anh?"

"Em có biết cảm xúc của anh ngày hôm qua khi nhìn thấy tên chết tiệt kia chạm vào em là như thế nào không hả?

Đinh nhi, em không hiểu được, anh chỉ muốn em là của anh thôi, dù có chết đi, là hồn ma cũng phải thuộc về anh, không một ai xứng đáng có được em ngoài anh!!"

Mã Gia Kỳ càng nói càng lớn giọng, Đinh Trình Hâm lần đầu chứng kiến một người lúc nào cũng dịu dàng với cậu, nay lại như biến thành người khác, bản thân bị làm cho ngạc nhiên, nhất thời cứng đờ.

"Đinh nhi, em hãy nói em chỉ yêu một mình anh đi, em chỉ muốn một mình anh chạm vào em thôi, chỉ muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh, mãi mãi ở cạnh anh, không bao giờ rời đi."

Mã Gia Kỳ siết chặt lấy vai cậu, ánh mắt mất kiểm soát.

"Đinh nhi, em mau nói!!"

Đinh Trình Hâm bị cơn đau đầu cùng cảm giác đau nhói ở vai quấy nhiễu, hai mắt ửng hồng, trong đầu đột nhiên chạy ngang đoạn kí ức ngắn ngủi.

*

"Anh Đinh, anh Mã thực ra không đơn giản đâu, sau này anh vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Tại sao?"

"Mã Gia Kỳ ấy à, anh ấy từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu thương, đã vậy những người mà anh ấy tin tưởng nhất, tín nhiệm nhất, lại lần lượt đâm sau lưng anh ấy một nhát dao chí mạng.

Em chỉ mong sau này anh đừng làm việc gì có lỗi với anh Mã, em không biết anh ấy sẽ làm gì anh đâu, tính chiếm hữu của anh Mã thật sự không dùng lời diễn tả được!"

*

Mã Gia Kỳ thấy người trước mặt dường như không quan tâm hắn, xúc động muốn phá hủy đột ngột dâng trào, hắn lại không thể xuống tay với Đinh Trình Hâm, cũng vì vậy mà ly sữa đặt ở tủ đầu giường trở thành vật thế mạng.

Đinh Trình Hâm bị tiếng vỡ của mảnh thủy tinh kéo về thực tại, nước mắt cậu vô thức rơi xuống, thút thít cầu xin.

"Gia Kỳ, đừng giận, xin anh bình tĩnh lại có được không?"

Từng giọt lệ rơi xuống đánh thẳng vào tâm trí Mã Gia Kỳ, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng sụt sịt của cậu, bàn tay của hắn từ từ buông lỏng, Mã Gia Kỳ khó khăn hít thở, quỳ sụp xuống trước mặt Đinh Trình Hâm.

"Trình Hâm, anh, anh xin lỗi."

Đinh Trình Hâm im lặng không đáp, cậu lẳng lặng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Mã Gia Kỳ.

"Đinh, Đinh nhi, em đừng như vậy, anh xin lỗi, anh sai rồi.."

Mắt thấy bạn nhỏ nhà mình vẫn đờ người một chỗ, Mã Gia Kỳ bất giác đưa tay tự đánh vào người mình, Đinh Trình Hâm đau lòng nhào tới ôm chặt hắn.

"Gia Kỳ, anh đừng như vậy, sẽ đau."

"Bảo bối, em đừng giận anh có được không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu "Em không giận anh, lỗi sai này thuộc về em, là do em chưa mang đến đủ cảm giác an toàn cho anh."

"Mã Gia Kỳ, anh nghe em nói đây."

"Đinh Trình Hâm này chỉ yêu một mình anh thôi, một mình Mã Gia Kỳ, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào ngoài anh cả, xin hãy tin tưởng em, được không?"

Mã Gia Kỳ tựa đầu lên vai Đinh Trình Hâm, hai mắt nhắm chặt.

"Anh tin em."

[Kỳ Hâm] Liệu Chiếm Hữu Có Phải Một Loại Yêu Đương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ