2. Sốt rồi.

1.3K 84 0
                                    

Trải qua một đêm mặn nồng, Đinh Trình Hâm thức dậy với chiếc eo mỏi như muốn gãy làm đôi, phần giường bên cạnh lạnh băng, khóe mắt cậu thoáng hồng, nghĩ đến công việc bận rộn của Mã Gia Kỳ, lòng cậu không khỏi có chút tủi thân, trước khi nước mắt kịp rơi xuống, cửa phòng bật mở.

"Bảo bối dậy sớm vậy?"

Mã Gia Kỳ lại gần nhìn đôi mắt đọng nước, xót xa khẽ hỏi.

"Sao vậy? Đau eo sao?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu nguầy nguậy, cảm xúc vỡ òa, vừa khóc vừa đưa tay đòi Mã Gia Kỳ ôm ôm.

"Không...hức...không phải."

"Chứ sao? Sao em lại khóc?"

Mã Gia Kỳ dang tay ôm cậu vào lòng.

"Em...em sợ Gia Kỳ lại đi...hu hu...em, em không muốn."

Đinh Trình Hâm dụi hết nước mắt lên áo len của hắn.

Mã Gia Kỳ xoa lưng, nhẹ giọng trấn an "Em ngoan, khi nào đi anh sẽ nói mà, anh có bao giờ bỏ em một mình đâu."

Đinh Trình Hâm nghe, nhưng cơn tủi thân đang cao trào khó lòng ém xuống, tiếng nấc dồn dập vang lên, Mã Gia Kỳ lo lắng nâng mặt cậu, dịu dàng vuốt ve hai má ửng hồng.

"Đinh nhi nghe anh, đừng khóc nữa, nhìn anh này, em cứ khóc như vậy sẽ bị khó thở, bình tĩnh, hít thở theo anh nào."

Nửa giờ sau.

Mã Gia Kỳ cầm nhiệt kế trên tay, nhìn người yêu nhỏ nằm trong chăn, sốt rồi, không biết sốt do đêm hôm qua hay vừa nãy khóc nhiều nên sốt.

Mã Gia Kỳ gọi điện đến bệnh viện xin nghỉ phép cho cậu, sau đó cũng không có thời gian nghỉ ngơi, hắn cả một buổi chạy tới lui, đi mua thuốc, nấu cháo, lau người cho cậu.

Chiều tối, thân nhiệt Đinh Trình Hâm hạ bớt, cậu mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm của người nọ, khóe miệng kìm không được khẽ nhếch lên.

Mã Gia Kỳ nhìn người trong lòng, gõ nhẹ lên trán cậu.

"Nhóc con này, không nghe lời anh gì cả, khóc phát sốt luôn rồi thấy không?"

Đinh Trình Hâm nũng nịu, lủi người sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn.

"Em xin lỗi mà, Gia Kỳ đừng giận em nha."

"Giận rồi."

"Vậy thì sao anh mới hết giận?"

Mã Gia Kỳ xấu xa kéo cậu vào nụ hôn sâu, chuông điện thoại ở tủ đầu giường nhiệt tình kêu vang, hắn nhíu mày cầm điện thoại chọi xuống đất, Đinh Trình Hâm thấy có gì sai sai liền dứt môi nhìn chiếc điện thoại đáng thương.

"Anh, sao anh chọi điện thoại của em??"

Mã Gia Kỳ ngơ người nhìn điện thoại của mình vẫn nằm yên vị ở tủ đầu giường, lúc này hắn mới nhớ ra, bản thân đã cài chế độ im lặng sau khi bị phá đám lần trước, ánh mắt vô tội nhìn Đinh Trình Hâm.

"Haha...bảo bối, anh xin lỗi, anh lỡ tay."

Đinh Trình Hâm tức giận thẳng chân đạp hắn ra khỏi phòng.

"Tối nay đừng hòng ngủ với em, ở ngoài đó hối lỗi đi."

[Kỳ Hâm] Liệu Chiếm Hữu Có Phải Một Loại Yêu Đương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ