Script #9: Deal with the Dead

51 2 4
                                    


Họ đã ngồi nhìn nhau rất lâu rồi, không ai nói một câu gì cả. Trong quán cà phê chỉ vỏn vẹn 30m2 đó, tất cả những gì nghe thấy được chỉ là tiếng ồn vọng vào từ lễ hội bên ngoài.

Có gì đó chặn đứng cổ họng của Doctor, khiến anh không thể nói được. Một thứ áp lực vô hình, tỏa ra từ con người đang mỉm cười kia. Hắn ta hoàn toàn không có sát ý, nhưng vẫn khiến Doctor phải nuốt nước bọt.

Một kẻ nguy hiểm.

"Vậy chúng ta bắt đầu bàn luận được chứ?"-Hắn ta cuối cùng cũng lên tiếng-"Tên tôi là Carradine Anderson, người đứng đầu Sunset Chamber. Nhưng anh cũng có thể gọi tôi là Callan. Rất hân hạnh."

"Không sao, đó cũng là vinh dự của tôi."-Doctor.

"Anh thấy đó, chúng tôi mời mọi người đến đây vì một buổi thương lượng. Tôi có thứ các anh muốn, và các anh cũng có thứ tôi muốn."

"Vậy sao? Dẫu vậy chúng tôi vẫn chưa có gì để kiểm chứng rằng thứ các anh có thực sự là thứ chúng tôi muốn được. Tôi nghĩ nếu muốn bàn bạc thì sẽ cần thêm thời gian."

"Vậy anh muốn được kiểm chứng sao? Ổn thôi. Tôi chắc rằng Rhodes Island đã cho người đi làm thử nghiệm rồi. Với một vật chất hoàn toàn xa lạ, tôi nghĩ rằng đó sẽ là người có chuyên môn cũng như chức quyền cao. Ví dụ như, tiến sĩ Kal'tsit. Đúng không?"

"Một suy luận rất tài tình. Đúng vậy, dù gì chúng tôi cũng là công ty dược phẩm, việc thử nghiệm là điều đương nhiên."

"Nếu là Kal'tsit, thì......chắc cũng sắp có kết quả rồi đó."-Callan cười.

"Ý anh là...."*Ring Ring* -Doctor chưa kịp hoàn thành câu thì điện thoại rung chuông. Đầu bên kia là Kal'tsit.

"Doctor, đã có kết quả. Thứ bột này, khi đưa vào máu, phân hủy những tinh thể Originium tồn tại trong đó. Thử nghiệm ban đầu đã chứng tỏ nó có hiệu quả với máu có nồng độ Originium thấp. Kết qua cao thì chưa rõ vì thiếu nguyên liệu."

"Thật sao?"-Doctor ngạc nhiên.

"Tôi không bao giờ đùa cợt cả. Có vẻ như những người của tổ chức kia đã nói thật. Dù gì đi nữa, có lẽ việc hợp tác với họ không phải quá tệ. Đó là nếu họ không có ý định gì chống lại chúng ta cả, việc này tôi sẽ để anh xem xét."-Kal'tsit thở dài, rồi tắt máy.

Doctor từ từ cất điện thoại đi, rồi ngước nhìn Callan. Một lúc sau:

"Tôi tự hỏi, liệu anh với Kal'tsit đã gặp nhau bao giờ chưa?"

Hắn mỉm cười:"Ý anh là sao?"

"Không"-Doctor lắc đầu-"Đó chỉ là cảm tính thôi. Anh không muốn trả lời cũng không sao.Chúng ta nên tiếp tục với công chuyện nhỉ? Có thể cho tôi hỏi thứ anh muốn ở Rhodes Island được không?"

"Thứ tôi muốn sao? Anh nghĩ đó là gì?"

"Danh tiếng? Tiền bạc? Mong muốn cứu giúp Infected? Có thể là những lý do rất bình thường kia. Nhưng với anh, tôi nghĩ nó không phải vậy."

"Một câu trả lời rất thú vị. Tôi không cần nhưng thứ đó. Như anh nói, mục đích của tôi khác hẳn thứ 'bình thường' đó. Nói sao nhỉ? Nó...quỷ quyệt hơn nhiều."

"Quỷ quyệt? Đó không phải từ tôi chờ đợi. Rốt cuộc thứ anh muốn là gì?"

"Đơn giản thôi. Gần 2 năm trước, Rhodes Island đã thành công trong việc giúp Lungmen đánh bại tổ chức Reuion đúng không?"

"Đúng vậy, thì sao?"

"Thứ tôi muốn , là thứ mà RI chắc chắn vẫn còn đang nắm giữ. Tàn dư của Reunion, tôi đang nói tới thân xác của Thỏ trắng Frostnova."

"Cái !!!"

"Nếu anh muốn hỏi tại sao, thì để tôi giải thích. Tôi cũng giống anh, hay Kal'tsit and RI. Tôi cũng là một bác sĩ. Nhưng thứ tôi chữa trị không phải là người sống, mà là thi thể. Nói cách khác, tôi đem người đã chết trở lại thê giới này và sử dụng họ."

"Hồi sinh sao? Nhưng điều này đi ngược lại với quy luật tự nhiên."-Courier sửng sốt.

"Đúng vậy, mặc dù tôi chỉ có thể cứu được một vài người có 'tố chất'. Nhưng còn hơn là không ai cả, nhỉ?"

"TRẬT TỰ ĐI TÊN KHỐN"-Nearl chĩa cây giáo vào mặt Callan-"Ngươi nghĩ ngươi có thể dẫm đạp lên quy luật tự nhiên và bắt những kẻ đã chết rồi phục vụ người ư?"

"Ngươi thực sự bệnh hoạn đó."-Swire cũng bất đồng với Callan.

"Thôi nào, thôi nào. Đừng gắt vậy chứ."-Callan đặt tay lên cây giáo của Nearl, từ từ hạ nó xuống-"Có lẽ tôi chưa nói kỹ. Nhưng con đường tôi đi không phải con đường dễ dàng đâu, Rhodes. Tôi cũng không thể thực hiện nó một mình. Nhưng liệu có ai chịu được nỗi khốn khổ tột cùng của nó chứ. Không ai cả, vậy nên tôi mới chọn những người chết, Những kẻ biết, hiểu và chấp nhận đi theo con đường của tôi. Tôi không có làm điều này ngoài mong muốn của ai cả."

"Con đường của anh là gì? Tôi tự hỏi, điều gì khiến anh không thể chọn người sống để đi cùng anh chứ?"

"Con đường hòa bình, Doctor ạ. Đó là nhiệm vụ của tôi, cũng từng là nhiệm vụ của một ai đó anh biết ở trong RI đó."

"Ai cơ?"

"Nếu anh thực sự muốn biết, thì hãy chấp nhận cuộc làm ăn này đi."

Doctor suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói: " Được, tôi sẽ tin anh."

Callan cười, bắt tay với Doctor.

"Giờ, anh có thể cho tôi biết người mà anh nhắc đến là ai không?"

"Được thôi, là vị tiến sĩ đáng kính của Rhodes Island, Kal'tsit đó ~."

"!!!"

"Nếu anh muốn biết thêm chi tiết, thì chúng ta cùng về Rhodes Island thôi nhỉ."-Callan cười, vỗ vai Doctor rồi chỉ ra hướng cửa.

.................

"Sao vậy cô Nearl? Chúng ta xuất phát thôi?"-Courier ngó lại và thấy Nearl vẫn đứng trầm lặng trong quán.

"....Phải thật cẩn trọng với hắn."-Nearl nghiến răng.

"Ừm, cô có gì muốn nói sao?"

"Lúc nãy, tôi vẫn giữ cây giáo của tôi thật chắc. Hắn chỉ dùng 2 ngón tay, dễ dàng áp chế tôi. Sức mạnh này, hơn hẳn Dikaiopolis. Courier, về đến Rhodes Island hãy giúp tôi một việc nhé. Hãy liên lạc với Phantom, tôi cần anh ấy."

"Được, cô Nearl hãy tin tôi."

[Arknights] G.D.S -Gravel_MiseryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ