Hẹn thề làm chi ? Khi tôi có thể vô tình chết ?
Cầu hôn làm chi ? Khi tôi có thể mất đi họ bất cứ lúc nào ?
Yêu làm chi ? Khi xã hội chỉ tìm đến nhau để thoả mãn thứ dục vọng bạo lực ?
Tôi chỉ thích và dừng ngay đó nếu thấy họ dần không còn hứng thú với bản thân rồi lẳng lặng rời đi , bởi sẽ chẳng ai biết tôi nghĩ gì.... nói ra sợ cách xa nên là , giữ riêng mình biết thôi tình yêu ạ .
Trái tim thì có hơi buồn khi thấy họ đang , đã và sẽ sớm coi tôi vô hình như một đợt gió thoáng qua đời họ . Ổn mà tôi ơi , yêu làm chi ? Chẳng có nghĩa lý gì cả .
*****
Tôi thở dài sau ngày dài , ồ , có lẽ chỉ là nửa ngày . Cái công việc của tôi tưởng chừng như dễ dàng nhưng thật sự là một cực hình , đôi chân của tôi mỏi mòn gần như muốn té ngã , đôi tay cứ mang theo khẩu súng Ak nặng vô cùng đối với tôi . Ít nhất tôi có thể nhìn thấy những vị đội trưởng kia , nhìn thấy những gì sảy ra trong nhà tù . Bây giờ tôi đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng y tế , thiếu máu không phải bệnh quá nặng mà chỉ là do tôi phải làm việc di chuyển quá nhiều thôi .
-" Cô thực sự nên nghỉ ngơi nhiều đi Emily "
-" Không sao đâu , có anh ở đây là tôi không chết đâu "
-" Tôi không có phải là ba mẹ cô đâu "
-" Haha , nếu tôi lấy anh chắc chắn tôi không chết "
-" Đừng đùa nữa "
Tôi cười nhạt nhoà , đôi khi đùa những câu như người đen tối cũng vui thật . Nhắm đôi mắt mình lại , hơi thở chầm chậm hơn , hình như Cody rời khỏi phòng rồi thì phải ....
Suy nghĩ một chút về mình rồi chìm sâu vào giấc mơ đẹp .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BĐVN] Emily
ПриключенияNhững lá thư cũ từ 1 người con gái tới tất cả , nhưng gương mặt hay bất kỳ ký ức nào cũng không có thì làm sao để hồi đáp ? - W. E tới cậu , người đang đọc những dòng thư từ tôi . Có lẽ khi xem những con chữ này thì cậu cũng chẳng biết tôi là ai nữa...