Khi gió thổi qua bóng mây , tôi biết đó là khi tôi dần quên đi họ ......Ước gì họ tồn tại , để tôi nhìn họ từ xa....
__________________________________________________________________________---____
Nếu công việc của tôi luôn phải đi sang nhà giam thì sao mà nổi nhỉ ? Nhưng mà việc cứ qua là có "vài" tù nhân tới hỏi đủ thứ , Tôi không muốn trả lời đâu nhưng mà nếu im im là bị giữ vậy luôn nên tôi đành mang ra hết . . . .
-" Cô Emily , Có thể cái này hơi mệt nhưng hãy trông chừng buồn giam của tù nhân Jaki kĩ hơn các buồn khác nhé "
-" Hử ? À vâng , thưa đội trưởng Jasmine "
Không phải hơi mệt đâu đội trưởng , khá mệt đó chứ ....
______________----_______________________________________________________________
Rảo bước trên hành lang các buồng giam , rồi bất chợt dừng lại ở chỗ song sắt . Đánh mắt đến hai màu tóc nổi bật nhất trong đó , nhưng thứ tôi quan tâm là .....thôi đi , chắc không phải đâu .
tiếp tục di chuyển .....
_______________________________________________________________________________
Tôi không biết cái màn hình trong suốt trước mặt là gì , Hảo cảm ?
[Mở khoá hảo cảm -Jasmine + 5]
Hả....? Sao cứ có cảm giác giống như chơi game công lược nhỉ ? Cảm giác lạ....
-" Cô Emily , tới giờ rồi...."
-" H-Hả ? À vâng !"
KHó hiểu thật , mà hình như mọi người cũng có ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BĐVN] Emily
AventuraNhững lá thư cũ từ 1 người con gái tới tất cả , nhưng gương mặt hay bất kỳ ký ức nào cũng không có thì làm sao để hồi đáp ? - W. E tới cậu , người đang đọc những dòng thư từ tôi . Có lẽ khi xem những con chữ này thì cậu cũng chẳng biết tôi là ai nữa...