-" Emily , con cần bình tĩnh hơn khi suy xét thứ gì . Hãy cảnh giác với người mà con quen "
-" Tại sao vậy ba ?"
-" Cứ nhớ lấy và đừng hỏi , con đã lớn rồi phải hiểu "
-" Nghe ba con đi , Tự bảo vệ chính mình vì.... con lớn rồi "
-" Vâng "
-" À này , hãy bỏ đi thói ghen tị của con "
Tôi tiêu hoá từng bài học đó chỉ có điều... Tôi vẫn không thể ngừng ghen tị với hai đứa em trai , chúng có một đôi mắt xanh giống mẹ nhưng tôi thì không . Tôi giống ba hơn là mẹ .....
-" Và... Hãy xoá bỏ sự hiện diện của con khi thấy những kẻ bên cạnh dần xa lánh "
-" Con hiểu rồi ..."
__________________________________________________________________________
Giơ đôi tay của mình trước ánh nắng , hai chiếc nhẫn lấp lánh như cẩm thạch . vòng được làm bằng bạc vì màu vàng chói quá , tôi không biết mình sẽ tự khiến ngón tay lấp đầy bằng nhẫn như nào nhưng là do tôi trăng hoa.....
Tôi phải lòng với sự khốn nạn và đang quay về thời tam thê tứ thiếp nhưng mà sợ triều đình bế đi . Đang đi ngang qua hành lang thì tôi choáng váng đầu óc, đầu đau như sắp vỡ nát hộp sọ ra , thứ duy nhất tôi thấy trong phút chốc là một đôi chân mang dày da -Ai vậy nhỉ ?
_____________________________________________________________________
-" Cô dậy rồi à ?"
-" Bác sĩ Cody ??"
Tôi không nghĩ rằng mình ngất ngay trước mắt một người khác luôn cơ , có lẽ tôi không khoẻ thật mà.
-" Cô thiếu máu mà vẫn không nghỉ ngơi sao , đáng lẽ cô sẽ chết nếu không ai thấy "
-" Ừm , nhưng Jasmine bảo tôi không khoẻ thì tới tìm anh "
-" Haizz..."
Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng , tôi thật sự đang làm phiền người khác rồi...
-" Hai chiếc nhẫn trên tay cô.."
-" À , nhẫn này để khỏi cần đeo vào lúc cưới "
-" Cưới ai rồi ?"
-" Anh cứ nhìn tay ai đó sẽ biết "
Tôi vừa đi trên hành lang trìu mến mân mê hai chiếc nhẫn trên tay , nếu Cody hay ngài Roger nhận ra không biết họ sẽ nói gì với tôi ? Lúc đó tiến không được , lùi không xong mà đứng yên... cũng không an toàn . Vả lại hành trình gạ cưới mọi người của tôi còn dài dài lắm , tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ công việc mà .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BĐVN] Emily
MaceraNhững lá thư cũ từ 1 người con gái tới tất cả , nhưng gương mặt hay bất kỳ ký ức nào cũng không có thì làm sao để hồi đáp ? - W. E tới cậu , người đang đọc những dòng thư từ tôi . Có lẽ khi xem những con chữ này thì cậu cũng chẳng biết tôi là ai nữa...