Từ khi lên bốn tuổi, thằng nhóc tóc đen tên Ace đã có suy nghĩ chững chạc hơn những đứa bạn đồng trang lứa. Một vài suy nghĩ phức tạp không phù hợp mới độ tuổi của nó. Chắc bởi vì vậy cũng không đứa nhóc nào thèm chơi cùng. Ace ngoại hình cũng rất ưa nhìn, vài đốm tàn nhang trên má trông rất dễ thương. Đôi mắt đen, gương mặt mà bất kỳ đứa trẻ năm tuổi nào cũng phải có. Có một điểm duy nhất là dễ thương thôi.
Gia đình tuy thuộc tầng lớp quý tộc nhưng Ace không bao giờ tự mãn vì điều đó. Thay vì yên phận học và ở yên trong nhà, Ace lại thường xuyên ra ngoài quậy phá, bày đủ trò khiến người dân và hàng xóm thay phiên nhau phàn nàn. Chục trận la rầy cứ như thế mà đổ dồn vào Ace. Tưởng rằng Ace đã nhận ra lỗi sai của mình. Không, hắn ta vẫn cứ ngựa quen đường cũ mà tiếp tục công cuộc phá hoại tài sản công cộng và đi đánh người miết.
Những tưởng Ace hết cứu nỗi cái tính cách cứng đầu đó. Nhưng hiện tại, đã có một người có thể thay đổi được tính tình hắn.
Hàng xóm mới chuyển đến kế bên gia đình cậu, họ cũng là quý tộc nhưng chính hắn cũng phải cảm thán vì cái căn nhà như một cái công viên thu nhỏ kia. Gia đình gồm bốn người, ba mẹ và hai đứa con. Ace nghe được từ miệng mẹ của hắn, Rouge rằng hai đứa nhỏ ấy tên là Sabo và Stelly, nhưng mỗi tội Ace không biết thằng nào là Sabo thằng nào là Stelly.
Theo đánh giá của Ace, gia đình họ tuy ba mẹ và đứa con nhỏ hơi kém về phần nhan sắc. Nhưng may ra vẫn còn người anh cả. Trái ngược với những người trong gia đình, cậu ta có một mái tóc vàng xoăn như gợn sóng. Khuôn mặt đương nhiên vẫn dễ thương vì cậu ta là một đứa con nít. Dáng người trông cao nhưng lùn hơn Ace, khi cười còn có thể thấy được cái răng sún bên trái nữa.
Ace có ấn tượng rất tốt đối với cậu nhóc kia, nhưng vì không giỏi về giao tiếp nên hắn chỉ đành im lặng. Đương nhiên thôi, bạn bè của hắn chỉ có vài người, đều do tác động vật lí mà làm quen được với nhau. Tức là đấm nhau chứ không còn gì khác. Đương nhiên là tình bạn của Ace vẫn rất tốt.
Lên sáu tuổi, hàng xóm xung quanh đã phải mở tiệc ngoài trời để ăn mừng vì Ace đã bị tống cổ vào trường mầm non. Ace không khóc, cũng không quấy rầy gì. Nhưng... Khi bắt đầu nhập học. Phần trăm ác mộng của lũ trẻ nơi đây đã bắt đầu tăng vọt nhờ sự xuất hiện của Ace.
Nhưng nữa nè, Sabo được sắp xếp vào chung lớp với Ace, thậm chí vị trí nằm ngủ còn sát bên nhau.
Kể từ hôm ấy, bạn bè hay hàng xóm láng giềng ít khi nhìn thấy dáng vẻ quậy phá khắp nơi của Ace. Mà chỉ thấy hơn, có lần anh còn đấm thẳng vào mặt tên quý tộc khác chỉ vì dám chê Sabo là đồ ẻo lả. Hắn cọc cằn với mọi thứ, mọi người hay thậm chí là còn với chú chó mẹ hắn nuôi.
"Ngoại lệ duy nhất, vẫn là cậu"
---
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, Sabo mới bước ra khỏi nhà là đã mưa ngay lập tức, nhìn về phía kế bên, bốn chiếc ô chả còn chiếc nào cả. Ba cái thì chắc là ba mẹ và Stelly mang đi mất rồi, cái còn lại thì bị chó cắn rách hết cả.
Trong lúc cậu đang bối rối thì Ace cùng Rouge đã mở cửa ra và nở một nụ cười tươi. Nhưng chỉ có Bác Rouge là cười với cậu, Ace thì quay lưng lại với Sabo.