[7 - Hoàn].

4.4K 210 62
                                    

"Ê Châu Kha Vũ, mày muốn đi đâu?".

"Đ* mẹ, chặn nó lại".

"Tụi mày muốn gì?".

"Mấy bữa nay mày chết ở cái xó xỉnh nào vậy hả?".

"Hay bị đ*** nhỏ nào hút mất hồn rồi? Lưu Vũ phải không? Cả cái trường này đang đồn ầm lên là mày với thằng đó yêu nhau".

"Giờ tụi mày muốn gì? Nói mẹ ra đi".

"Đại ca, thằng đ*** nhỏ đó đang đi qua đây".

"Mẹ tụi mày, ai cho đám chó tụi mày kêu em ấy như vậy?".

Trên hành lang tầng ba khoa Lập trình bắt đầu đánh nhau ầm ĩ, rất nhiều sinh viên vây xem từ dưới sân vì các ngõ đi lên đã bị bọn đàn em của tên kia chặn đứng. Lưu Vũ cũng lo sợ lẫn trong đám đông, đôi mắt chưa từng dời đi dù chỉ một giây.

"Ha, bọn vô dụng. Đánh mãi đánh mãi cũng không thắng được một thằng nhóc con, còn nuôi tụi mày làm gì nữa".

"Tránh ra".

"Tao nói tụi chó bọn mày xéo đi".

"Sao? Muốn xuống dưới an ủi thằng đ*** nhỏ của mày hả? Yêu rồi chứ gì? Không ngờ Châu đại ca cũng có ngày bại dưới chân một thằng đ***. Đi đi, đi xuống mà quỳ dưới chân nó đi".

Hai mắt Châu Kha Vũ hằn đầy tơ máu, đôi tay nắm chặt nổi dày đặc gân xanh. Hắn hất ngã mấy tên đàn em, mặc kệ máu vẫn đang chảy từ trán và miệng.

"Hôm bữa tụi mày nói có hàng mới, còn không?".

"Giữ cho tao một chỗ, giờ tao qua".

Lưu Vũ đứng đợi thật lâu vẫn không thấy người xuống. Đợi đến khi tàn cuộc, mọi người về hết, em hấp tấp chạy lên tầng tìm nhưng người đã đi từ lúc nào. Lưu Vũ thẫn thờ lê bước chân chậm chạp quay về kí túc xá, ôm chặt chiếc bụng đói meo vì chưa có hạt cơm nào bỏ vào, không ngừng lo lắng.

...

Trái ngược với sự lo lắng của đứa nhỏ ở nhà, Châu Kha Vũ bên này đang rất khoái lạc hưởng thụ rượu thịt ê hề. Đã lâu hắn chưa họp mặt với anh em, cảm giác như mấy tháng qua trong cuộc sống của Châu Kha Vũ hắn chỉ tồn tại mỗi mình Lưu Vũ. Hôm nay được nhắc nhở hắn mới vỡ lẽ, hai người đã là gì của nhau đâu. Châu Kha Vũ cần phải kiểm chứng, kiểm chứng xem bản thân đang thật sự muốn gì.

"Được rồi đó, vào đi. Em trai xinh tươi đang đợi mày trong phòng. Lần này tao nhường hàng ngon nhất cho mày luôn, thấy tao tốt ghê chưa".

"Đừng tưởng tao quên mày không thích chơi trai".

"Má, quê quá bạn mình ơi".

"Đúng là chỉ có Châu thiếu gia mới trị được cái miệng của nó".

"Ê ê, quê nha cái tụi này".

Mặc kệ đám đông bên ngoài đang ầm ĩ, Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào trong, nhìn thiếu niên đang nghiêng người bên giường.

"Châu thiếu...".

Mười phút sau...

"Ủa, bạn tôi. Sao nay mày...".

[Bạo Phong Châu Vũ] - Viên sữa nhỏ [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ