[3].

4.5K 251 53
                                    

Đồng hồ báo thức vẫn đúng giờ vang lên, Lưu Vũ trở mình mơ màng tìm kiếm. Sau khi tiếng động ồn ào được tắt, bên tai em vang lên rõ ràng tiếng lầm bầm bực bội.

"Mẹ nó, mới sáng sớm thằng chó nào lại muốn ăn đập?".

Lúc này, Lưu Vũ mới giật mình nhận ra mình đang bị vây trong vòng ôm nóng rực của một chàng trai. Mùi hương nam tính vờn quanh xông vào mũi làm em bừng tỉnh ngay lập tức. Hôm qua mình đã lăn giường với bạn cùng phòng?

Cả người em run lên một chút rồi nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường nhặt quần áo. May quá, bạn cùng phòng lúc này còn chưa có tỉnh. Lưu Vũ vẫn rất tin tưởng vào sự phán đoán đêm qua của mình, chắc chắn bạn cùng phòng sẽ chẳng còn nhớ được gì đâu.

"Này, dậy sớm vậy?".

"Sáng nay tớ còn có tiết".

"Nghỉ một ngày đi, bây giờ cưng làm sao mà ngồi được".

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến phía sau em lập tức nhói lên. Đúng là đồ bạo lực, huyệt non chắc chắn đã sưng vù lên rồi. Ê, mà khoan đã...

"Cậu... nhớ... nhớ được...?".

"Sao? Cưng nghĩ tôi say đến mức quên mất đêm qua cưng rên dâm như thế nào hửm?".

Aaaaaaa... ông trời ơi, xấu hổ chết đi được. Lưu Vũ hận không thể đào ra một cái lỗ để chui xuống.

"Tớ... tớ... tớ còn phải lên lớp...".

Trong tình huống hiện tại, một nụ cười tự tin cũng không cứu được em nữa rồi, phải chạy nhanh trước khi kẻ địch ập đến. Thế là Lưu Vũ vội vàng quơ hết đồ dùng trên bàn, ba chân bốn cẳng chạy ù đi mất.

"Mưa Nhỏ...".

"Thẹn rồi? Người này với nhóc dâm đêm qua... Ha, chơi vui thật".

Châu Kha Vũ không có ý định lên lớp sáng nay nên lăn ra tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Còn người nào đó sau khi chạy một mạch mới nhận ra hình như mình chịu thiệt nhiều hơn mà, sao phải chạy? Lưu Vũ tự mắng mấy câu, chừa nha, để xem lần sau mày còn dám phát dâm như vậy không? Ủa, mà khoan. Còn định có lần sau nữa hả?

...

Sau sự cố đêm hôm đó, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chưa có dịp gặp nhau thêm lần nào. Thật ra là do Lưu Vũ không dám gặp bạn cùng phòng nên em tránh hắn như tránh tà. Thấy nhau trên sân trường, quẹo đường khác. Châu Kha Vũ ở kí túc xá, xuống nhà ăn ngồi đợi hắn ra khỏi phòng. Dù biết mình chẳng có lỗi lầm gì, nhưng không hiểu sao cứ gặp hắn là cả người em lại bắt đầu đỏ rần lên.

Bẵng đi một tuần, quỹ đạo cuộc sống cứ như vậy quay về vị trí cũ. Chỉ khác là bạn cùng phòng bỗng nhiên trở về kí túc xá thường xuyên hơn nhưng bọn họ vẫn ngầm giữ một khoảng cách nhất định.

Dạo gần đây Lưu Vũ cảm thấy mình bị bệnh rồi, lại còn là bệnh lạ. Giữa tiết học, hai hàng mày em nhăn lại, biểu cảm cực kì khó chịu. Khoảng một phút sau, Lưu Vũ rón ra rón rén vòng ra cửa sau chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

"Hức... lại... hức... lại chảy nữa...".

Lưu Vũ cởi áo thun, trước ngực hiện ra từng vòng từng vòng vải trắng dày cộm. Đã quấn hơn mười vòng vậy mà dấu nước vẫn cứ thấm ra được bên ngoài. Em run tay tháo xuống từng lớp, một đôi thỏ trắng vừa lớn vừa mềm lập tức nhảy ra. Có lẽ nhận thấy sự tự do, nó còn không ngừng nảy lên trong không khí, kích cỡ bự hơn ngực con trai bình thường gấp mấy lần.

"Trướng quá... đau quá... phải làm sao bây giờ?".

Chuyện bắt đầu từ ngày thứ ba sau khi lăn giường với bạn cùng phòng. Trong một hôm đang tắm, Lưu Vũ bàng hoàng nhận ra ngực mình vậy mà lớn hơn. Em còn tưởng bản thân hoa mắt nhưng hai hôm sau nó không chỉ lớn lên mà còn chảy sữa. Lưu Vũ sợ lắm nhưng lại chẳng dám hỏi ai. Lỡ người ta tưởng em là quái vật rồi đem em đi thí nghiệm. Bạn cùng phòng cũng không dám nói, em sợ hắn chán ghét em.

Nhưng im lặng mãi cũng không phải cách hay, lượng sữa càng ngày càng nhiều làm ngực em căng trướng đau đớn. Tiết học vẫn chưa kết thúc mà em đã đi vệ sinh hơn một nửa rồi. Hay là... Lưu Vũ run run lấy ra điện thoại. Em do dự lướt lên lướt xuống màn hình, sữa vẫn không ngừng từ đầu nhũ ứa ra trắng đục.

"Alo... bạn... bạn cùng phòng...".

...

May mắn hôm nay Châu Kha Vũ phải lên lớp để tham gia bài kiểm tra giữa kì. Hắn vào lớp xin phép nghỉ ốm giúp em rồi che chắn dẫn em về phòng. Vừa vào đến cửa, Lưu Vũ đã bị đối phương đè lên tường hung dữ gặn hỏi.

"Cưng tránh mặt tôi?".

"Đâu... đâu có...".

"Còn chối, rõ ràng là cưng cố ý tránh mặt tôi. Sao? Không trốn tiếp hả?".

"Cậu làm tôi ra nông nỗi này rồi còn trách tôi hức... Cậu quá đáng vừa thôi đồ lưu manh hức...".

Lưu Vũ cảm thấy tủi thân vô cùng, em òa lên khóc nức nở. Mấy ngày qua cả người đã vừa đau vừa mệt, bây giờ còn bị người ta trách móc làm em không nhịn được nữa. Châu Kha Vũ bị quát vào mặt, rồi cái người quát hắn còn ôm mặt co vào một góc khóc thê thảm. Hắn... hắn còn chưa kịp làm gì...

"Ngoan, Mưa Nhỏ ngoan nha. Bỏ tay ra cho tôi xem thử nào".

"Tránh ra, không hức... không cho cậu xem hức...".

"Thôi mà, tôi biết sai rồi, sau này không dám mắng cậu nữa. Mưa Nhỏ đang bị đau mà, để tôi xem thử có nghiêm trọng không".

Bé Mưa Nhỏ được dỗ dành một lúc cũng nguôi ngoai, nấc nhỏ mấy tiếng mở tay ra cho bạn cùng phòng xem hai khối mềm mụp treo trước ngực mình.

"Đây... đây là...".

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ bị dọa cho không nói nên lời. Trong mắt hắn tràn ngập ngạc nhiên cùng vui sướng rõ rệt.

...

[Tôi sẽ cố gắng hoàn bộ này nhanh nhanh 😚😚😚].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Viên sữa nhỏ [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ