Người ta hay nói vu vơ "cuộc đời là những điều kì diệu", Lưu Vũ cảm thấy câu nói này không hề vu vơ chút nào. Ai có thể ngờ, hai người một tháng trước chỉ mới chào hỏi qua loa đôi câu với nhau nay lại trở thành chung chăn chung gối.
Sau rất nhiều lần giận dỗi cãi cọ, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp sẽ không tắt báo thức của em nữa, chỉ mỗi việc này thôi Lưu Vũ đã mừng hết lớn. Sống chung với hắn lâu ngày, em từ từ nhận ra người này vẫn còn là một đứa trẻ. Phải nhường nhịn, dỗ dành hắn như những bé con ưa ngọt, đối nghịch không phải một cách tốt để dàn xếp vấn đề nào đó theo ý mình.
Khi bị báo thức gọi tỉnh, Châu Kha Vũ sẽ trở nên cáu gắt, đây cũng là một trong vô số các tật xấu của hắn. Vì vậy từ khi có Châu Kha Vũ cùng ngủ, Lưu Vũ phải đặt báo thức sớm hơn trước nửa giờ để kịp dỗ dành tên nhóc to xác này rời giường.
"Ưm... Châu Kha Vũ, không được ném báo thức của tớ".
"Mẹ nó, phiền quá đi mất".
So với lần đầu khi hắn vớ lấy cái thứ đang kêu ầm ĩ kia ném xuống nền thì Lưu Vũ đã thản nhiên hơn nhiều. Đừng kinh ngạc, đây chỉ là một trong rất nhiều cảnh quen thuộc mỗi ngày trong cuộc sống mới của họ mà thôi.
Nướng thêm vài ba phút trên giường, Lưu Vũ tắt báo thức, thoát ra khỏi vòng ôm của tên nhóc to xác cùng với cái miệng hư đang ngậm chặt món đồ ăn yêu thích của hắn. Em tự mình vệ sinh cá nhân, uống thuốc rồi xuống tầng mua bữa sáng. Cuối cùng là công việc gian nan nhất, gọi Châu Kha Vũ dậy.
"Kha Vũ, dậy lên lớp".
"Kha Vũ, mau tỉnh dậy đi".
"Châu Kha Vũ, mau dậy đi... Châu Kha Vũ, mau dậy đi... Châu Kha Vũ, mau tỉnh dậy đi...".
"Chết tiệt, cậu...".
Đến khi đối diện với gương mặt đầy oan ức của em, lời mắng sắp bay ra khỏi miệng cũng phải nghẹn nuốt trở về. Hắn bất lực, thất tha thất thiểu vác xác lên lớp. Từ khi có quản gia nhỏ nghiêm khắc, chuyên cần của Châu Kha Vũ tiến bộ hơn hẳn, giảng viên ai ai cũng đều ngỡ ngàng.
...
Nhưng để khích lệ hắn, Lưu Vũ cũng phải hứa hẹn vài điều kiện nhỏ. Khoa Thiết kế đồ họa và khoa Lập trình nằm ở hai tòa nhà đối diện nhau, mỗi ngày đến giờ ăn trưa Lưu Vũ phải tự giác chạy từ khoa Thiết kế đồ họa sang khoa Lập trình để giải vây cho hắn. Phải biết, Châu Kha Vũ là nam vương khoa Lập trình. Chỉ cần hắn xuất hiện nữ sinh sẽ ồ ạt tràn đến như nước sông đổ ra biển, có khi đến cả giờ ăn trưa cũng không thể đi nổi.
"Ấy ấy, cậu làm gì vậy?".
"Vứt".
"Đừng vứt, đừng vứt. Sữa chua hoa quả, sao cậu không uống?".
"Không thích".
"Vậy cho tớ uống đi, đừng vứt lãng phí lắm".
"Đồ của đám con gái tặng tôi, cưng cũng muốn uống hửm?".
"Của ai tặng cũng như nhau thôi, nếu cậu không thích thì lần sau đừng có nhận nữa".
Lưu Vũ xé lớp giấy ngoài ống hút, cắm vào uống một hơi. Hai mắt em híp lại vui vẻ tận hưởng vị ngọt lan trong khoang miệng.
"Tôi có nhận đâu, là bọn họ tự ý bỏ vào balo của tôi".
"Lúc trước cậu cũng vứt hết đi như vậy hả?".
"Không uống thì vứt chứ sao?".
"Lãng phí quá".
Lưu Vũ chu môi, hút đến hộp sữa kêu rồn rột méo hết cả rồi mới chịu dừng lại.
"Lần sau có thì cứ để tớ uống cho. Cậu chẳng biết gì hết, mấy loại sữa đắt tiền như này ở dưới quê tớ mỗi năm tụi nhỏ chỉ được uống một hai hộp vào dịp Tết lớn thôi đó, có đứa còn chẳng có mà uống".
"Cậu...".
Châu Kha Vũ rất muốn hỏi có phải Lưu Vũ cũng giống như vậy không, khi còn nhỏ cũng chỉ được uống sữa đôi ba lần một năm. Nhưng hắn không đủ can đảm hỏi, trong lòng như có ngọn núi lớn thật lớn chèn lên chặt cứng.
"Hả? Cậu nói gì tớ nghe không rõ?".
"Chiều nay cậu muốn đi đâu chơi?".
"A, đúng ha chiều nay không có tiết học. Tớ... để tớ nghĩ kĩ đã... đi... đi đâu đây ta...".
Không hiểu vì sao, cuộc sống của họ cứ tự nhiên rẽ theo một hướng khác, đến cả người trong cuộc cũng không nhận ra sự thay đổi kì lạ đó. Vào những ngày nghỉ hoặc buổi chiều được trống, Châu Kha Vũ sẽ dẫn em đi chơi những nơi mà em muốn. Có lúc là đi ăn, đi chụp ảnh hoặc những nơi thú vị mà một cậu bé nông thôn như em chưa bao giờ nghĩ mình có thể đặt chân tới.
Sau này, Châu Kha Vũ nhận hết đồ ăn vặt mà nữ sinh tặng và hắn chỉ nhận mỗi đồ ăn vặt mà thôi. Lúc đầu, các nữ sinh vui lắm, truyền tai nhau rồi ai cũng đưa đồ ăn vặt. Đến một ngày, bọn họ nhìn thấy một nam sinh ngồi kế bên Châu Kha Vũ đang vui vẻ ăn những thứ bọn họ đã tặng, cảm xúc thật sự khó tả vô cùng.
Mà chính Châu Kha Vũ cũng không hề keo kiệt, mạnh tay vung tiền mua rất nhiều đồ ăn cũng như đồ vật lạ mắt đưa đến cho Lưu Vũ chơi đùa. Dần dần trên giường, trên bàn học, trong ngăn tủ đầy ấp đều là đồ vật Châu Kha Vũ tặng em. Nhiều đến mức Lưu Vũ phải đống thùng gửi về quê tặng bọn trẻ con trong thôn.
...
"Đánh nhau? Không đi, tao bận việc rồi".
Chát...
"Thả lỏng một chút, cưng muốn hút tôi bắn sớm có phải không? Hừ...".
"A... Kha Vũ... hức... nhẹ chút hức... Kha Vũ ơi a...".
"Mẹ nó, quá phê. Tao nói không đi là không đi, bận đ* rồi".
Nói xong, chưa kịp đợi người bên kia kịp trả lời hắn dứt khoát ngắt kết nối, ném qua một bên tiếp tục lăn lộn người dưới thân. Từ khi sống chung, Châu Kha Vũ không chỉ chăm đến lớp hơn mà còn chưa từng đi đánh nhau thêm một lần nào nữa.
...
[Các cô cùng tôi gắn tag công thụ với 🧐🧐🧐
Siêu thích đánh nhau chửi bậy như hát nam sinh công x Dễ thẹn thùng nhưng siêu lẳng lơ nam sinh thụ được hông nhở? 🤯🤯🤯
Còn 1 chương nữa thôi 🤗🤗🤗. Thật ra đã gõ xong chương cuối luôn rồi nhưng làm biếng quá nên chưa beta 😁😁😁. Đợi bữa nào siêng siêng toi beta gòi toi đăng nghen 😘😘😘 *moa moa moa* 💋💋💋].
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] - Viên sữa nhỏ [Hoàn].
Hayran KurguTruyện: [Bạo Phong Châu Vũ] - Viên sữa nhỏ. Tác giả: SagittariusRose. Thể loại: Sản nhũ, thanh xuân vườn trường, Máu chiến cao chửi bậy như hát nam sinh công x Bình sữa nhỏ dễ thẹn thùng nhưng siêu lẳng lơ nam sinh thụ. Tình trạng: 7 chương - 8839 w...