5 giờ sáng,
Vẫn như bao ngày bình thường nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác lạ xảy ra tại nhà Hanagaki.
Một lớn, một nhỏ, trông như hai mẹ con đang cùng nhau nấu ăn một bữa sáng thịnh soạn. Từng tiếng "cạch cạch" của con dao với mặt thớt hay tiếng "ùng ục" của nồi súp miso nóng hổi, thơm lừng cũng đủ làm nhộn nhịp bầu không khí ban mai.
Bày từng món ăn một lên bàn. Chén cơm đầy ắp nóng hổi tỏa ra làn khói trắng mỏng, chén canh miso thanh đạm để phía trước, trứng cuộn, cà rốt và một đôi đũa được đặt kế bên.
Hoàn tất xong xuôi, bà Hanagaki lau tay vào tạp dề. Đôi mắt long lanh đầy dịu dàng nhìn bé con trước mặt
"Haru-chan à. Phiền con nhé."
Đứa trẻ tóc hồng vén lọn tóc dài đang trượt xuống sóng mũi cao lên. Gương mặt trắng hồng thanh tú xinh đẹp như một bé gái. Tuy rằng có hai vết sẹo bên khóe môi nhưng vẫn chẳng thể làm phai đi nét đẹp ấy.
"Dạ vâng."
Sáng ngoan ngoãn gật đầu. Bước từng bước lên cầu thang, không nhanh cũng không chậm. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, mà là rất rất nhiều lần. Dừng chân trước cửa phòng có treo một miếng bìa giấy với hình vẽ một siêu anh hùng đang bay nổi bật là áo choàng đỏ và nét chữ nguệch ngoạc của con nít.
/Anh hùng đang bận cứu trái đất!/
Sanzu thở dài một hơi, đưa tay xoay miếng bìa lại, mở cửa bước vào trong. Tấm bìa giấy đong đưa nhè nhẹ. Mặt còn lại của nó là hình vẽ siêu anh hùng nhưng đang đứng chống nạnh, bên cạnh vẫn là nét chữ méo xệch.
/Anh hùng sẽ tới cứu bạn!/
Đây chính là phòng ngủ của Hanagaki Takemichi, quý tử thật sự của gia đình này. Căn phòng được bài trí đơn giản ít nội thất nên tạo cảm giác rộng rãi. Bốn bức tường được sơn màu xanh nhạt làm tươi sáng cả căn phòng. Tuy vậy Takemichi lại vô cùng bừa bộn, đồ chơi rồi quần áo bình thường kể cả quần lót, đều vứt lung tung cả lên.
Sanzu giật giật khóe môi tức giận, muốn mắng xối xả vào cái thằng đang quấn chăn thành một cục trên giường. Nhưng rồi hắn lại nhìn lên tờ lịch treo trên tường, cơn tức giận chợt dịu đi mấy phần.
Thôi thì tha cho hôm nay vậy...
Sanzu xắn tay áo, cúi xuống nhặt từng món đồ chơi, hoàn toàn không phòng bị.
Hắn không nhận ra, cái cục chù ụ trên giường đang động đậy. Đôi mắt xanh sáng quắc trong chiếc chăn như chỉ chờ người kia quay lưng lại. Ngay lập tức cậu nhóc tung chăn ra, nhảy bổ vào người hắn, miệng líu ríu vui vẻ.
"Haru! Haru! Chào buổi sáng!"
Vì lúc nào Takemichi cũng nhảy bổ lên người Sanzu nên hắn đã nhanh chóng thích nghi. Vội thả đồ trên tay xuống vòng ra sau đỡ lấy mông cậu cho khỏi ngã. Tuy là đã quen nhưng Sanzu vẫn rất tức giận vì cái trò nghịch này của cậu.
"Nguy hiểm lắm đó biết không hả!? Chuột cống ngu ngốc! Mau vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống ăn sáng đi Takemichi."
Sanzu bỏ cậu xuống rồi xử lí nhanh gọn lẹ đống đồ vương vãi dưới đất. Takemichi cứ ngẩn ngơ nhìn hắn khác với vẻ hào hứng ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers] Bộ tứ trả thù (Drop)
FanfictionSanzu được Takemchi 'nhặt' ngoài đường, bắt ép cậu cho hắn sống chung. Cả hai làm quen với Kisaki sau khi tóm được cu cậu theo dõi Takemichi. Ba đứa làm bạn và học chung trường. Đây không phải ngôi trường bình thường mà là một học viện Ma thuật. Kis...