Chương 1: Sanzu Haruchiyo

168 39 11
                                    

Haruchiyo lang thang bước trên đường phố như một đứa trẻ vô gia cư. Với cái bao tử đang đánh trống liên hồi do chưa có bỏ gì vào bụng hơn nửa ngày trời. Dáng vẻ thập thò như một tên trộm hay là kẻ theo dõi nào đó.

Haruchiyo đã bỏ nhà ra đi, hay nói cách khác là đi bụi.

Hắn có lí do riêng cho việc đó. Chính xác thì vụ việc đó xảy ra vào nửa tháng trước. Nó đã khiến hắn bị thương ở hai bên khóe môi. Mãi đến hôm qua khi vết thương đó trông khá hơn một chút, Takeomi cũng không có ở nhà. Một cơ hội tốt.

Mặc cho Senju có cố đuổi theo và gào khóc xin lỗi, hắn vẫn không quan tâm. Cứ thế độc thân một mình, không mang theo bất cứ thứ gì mà bỏ đi.

Lí do hắn cứ vừa đi vừa ngó quanh, bộ dạng thấp thỏm là vì sợ đụng trúng mặt người quen. Nhiều lúc còn phải đi đường vòng, tránh mấy cảnh sát. Sợ rằng có khi mấy kẻ ở nhà đã đi dán giấy báo mất tích rồi cũng nên.

Một đứa trẻ mới lớp 4 thì có thể làm gì đây? Hắn chưa đủ khả năng để đi xa hơn, tới những nơi xa lạ. Chỉ có thể lang thang đi hết các ngõ ngách ở Shibuya. Nhưng Haruchiyo làm thế để làm gì?

Thật ra, hắn có một bí mật.

Haruchiyo là một phù thủy, một phù thủy thuần chủng.

Hắn phát hiện ra điều này từ hồi lớp 2. Năm đó do mãi ham vui, hắn không may trượt chân ngã từ trên cây xuống. Quá sợ hãi, Haruchiyo chỉ biết nhắm chặt mắt lại và hét lên:

"Cứu tôi với!"

Điều thần kì mà chính hắn không ngờ tới được đã xảy ra. Từng cành cây đột nhiên uốn dài ra, quấn quanh người hắn rồi nhẹ nhàng thả Haruchiyo xuống. Sau khi hắn đã an toàn, cành cây kia lại trở về dáng vẻ bình thường làm Haruchiyo ngẩn người tưởng bản thân đang gặp ảo giác

Nhưng rồi hắn lại kinh hoàng phát hiện ra một bên giày của mình đang bị mắc trên cành cây lúc nãy. Haruchiyo chưa hề trèo sang bên đó. Sao cái giày lại có thể bay sang kia được?

Bấy giờ Haruchiyo mới chắc chắn chuyện ban nãy không phải là ảo giác.

Chẳng lẽ hắn có phép thuật?

Cái này thường được gọi là gì nhỉ?

À phải rồi.

Phù thủy.

Trong gia đình, Haruchiyo nhỏ chỉ dám thỏ thẻ với mẹ về câu chuyện viển vông đó.

Nghe xong mẹ hắn không chỉ không mắng hắn ngốc. Trái lại, gương mặt nhợt nhạt của mẹ bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt sáng lên xúc động, tay vô thức che miệng không tin nỗi.

"Con... không nói dối chứ?"

Hồi đó Haruchiyo vẫn rất ngây thơ và ngoan ngoãn, nhẹ gật cái đầu nhỏ. Mẹ hắn vẫn im lặng rồi đột ngột ôm chặt lấy con mình.

"Haru à. Con hãy giữ bí mật chuyện này nhé. Tuyệt đối không được nói với ai, kể cả đó là ba hay Omi."

"Cả em cũng vậy luôn ạ?"

"Phải. Cả Sen-chan cũng vậy. Đây là bí mật của hai mẹ con mình thôi nhé."

Haruchiyo lấy tay vo góc áo như đang suy nghĩ. Sau một lúc lại dùng ngón tay nhỏ ngoắc lấy ngón út của mẹ mình.

[Tokyo revengers] Bộ tứ trả thù (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ