vâng chap này là chap thứ 2 của kong hóa tí hon ạ. nhưng mà lần này tôi sẽ skip đoạn kong uống nhầm một loại nước mà chú kong để trên bàn vì nó giống nước cam ấy. vì nếu để viết ra thì khá dài dòng ấy...tôi lười và không đủ kiên nhẫn để viết đống đó ra đâu. tóm lại là các bồ chỉ cần hiểu rằng kong bị uống nhầm một loại nước và bị biến thành tí hon thôi :"> xin cám ơn vì đã đọc và gét gô !!!
warning: ooc, có tình tiết ảo tưởng vô lý !!!
đến nửa đêm, kong tự nhiên lên cơn khó thở và cả người cậu nóng bừng lên, trong người thì rất khó chịu. chưa bao giờ cậu có cảm giác mệt và khó chịu đến như vậy, cổ họng thì vừa nóng và rát nữa. kong cố gắng gượng dậy để đi lấy nước uống nhưng ngay khi mở mắt ra kong cảm thấy hoang mang vì cậu nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều trở nên thật khổng lồ, mọi thứ đều to lớn và chính cậu thì đang ngồi lọt thỏm trong bộ đồ ngủ.
khi này thì kong mới nhận ra không phải tại mọi thứ đều to lên mà là do cơ thể của cậu đã nhỏ đi! kong lật đật khó khăn đứng dậy cố tới gần anh người yêu của cậu. nhưng mà cậu bị hóa tí hon, làm cho sức lực cũng trở nên yếu đi và hoàn toàn bất lực về việc gọi best dậy dù cho đã rất cố gắng lay hay gọi anh.
cậu quay lại tiến về phía cái tủ đầu giường của mình,thật may rằng cái tủ thấp hơn nên cậu có thể dễ dàng nhảy qua bên đó. kong cố gắng dùng hết sức nhảy lên để bật công tắc đèn ngủ vì cậu nghõ rằng best có thể sẽ tỉnh dậy khi có ánh sáng rọi tới.
cuối cùng thì cũng bật được công tắc, cậu ngồi bệt xuống thở dốc. lúc này cậu mới thấy được toàn bộ cơ thể của mình qua màn hình điện thoại của best. cơ thể cậu bé xíu, có khi chỉ bé như cây nấm lại còn trần như nhộng nữa. cậu sợ hãi bật khóc.best bị ánh đèn đầu giường chiếu tới liền lơ mơ tỉnh dậy, đưa tay sang chỗ bên cạnh để ôm cục cưng của mình vào lòng vì tưởng cậu gặp ác mộng. nhưng mà lạ quá, chỗ bên cạnh chống chơn lại còn có cả bộ đồ ngủ của cậu ở đây nữa và anh cũng nghe thấy có tiếng khóc thút thít ở đâu đó. best bật ngay dậy và lao vào nhà vệ sinh để tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng mà không thấy. lúc này anh nghe kĩ theo tiếng khóc và phát hiện ra có một thân hình nhỏ xíu đang ngồi khóc thút thít bên cạnh điện thoại của mình. best tiến lại gần vật nhỏ đó và mắt anh mở lớn vì sốc.
best: "k-kong?!"
sau khi nghe thấy tiếng gọi thì kong lúc này mới ngước đôi mắt long lanh đỏ hoe của mình lên nhìn anh người yêu của cậu. cậu như tìm thấy được vii cứu tinh của mình và nấc lên đưa hai tay về phía best.
kong: "b-best à...hức huhu e-em không biết bị sao nữa...ư...cứu em với ư..."
best lúc này vẫn bị sốc, anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. đã nhận ra đó chính là cục cưng của mình nhưng mà...sao cậu lại nhỏ xíu như này chứ?!
kong không thấy người yêu trả lời mình, cho rằng anh ghét cậu với hình dạng tí hon như vậy liền òa lên khóc nức nở và chạy ra sau chiếc đèn ngủ ngồi bo gối khóc rưng rức vì cậu cảm thấy rất tủi thân.
best thấy như vậy cảm thấy cậu vừa thương vừa tội, vội vàng lấy chiếc khăn trong nhà tắm và đi đến quấn quanh người cậu cho đỡ lạnh. best ân cần cố gắng dùng sức lực nhẹ nhàng nhất để kong không bị đau, nhưng mà...kong lại ra sức cự tuyệt best, cố gắng đẩy best ra không cho lại gần mình.best: "tại sao em lại chốn anh hả kong?"
kong vẫn còn đang tủi thân lắm, chui thọt trong chiếc khăn và chỉ hở khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.
kong: "a-anh...hức không th-thích em...khi em như này...hức...ư"
nhìn bé cưng khóc sưng đỏ cả hai mắt lên, giọng cậu thì run rẩy cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, trông thật đáng thương mà...
best: "không không đừng nghĩ như vậy cưng à, anh yêu em còn không đủ sao lại có thể không thích em được chứ. chỉ là anh đã rất ngạc nhiên thôi"
nói rồi best cúi xuống hôn lên từng nơi trên khuôn mặt đỏ ửng của kong.
best: "kong à, sao em lại thành ra như này vậy?!"
kong: "a...e-em cũng không biết nữa...ư...lúc tỉnh dậy đã biến thành như này rồi..."
best: "có lẽ phải đưa em xuống gặp mọi người trong nhà thôi"
kong: "nh-nhưng mà hãy để sáng ngày mai được không?...bây giờ mọi người đang ngủ...anh cũng cần đi ngủ mà best"
best suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định nghe theo lời kong. sau đó cả hai lên giường và đi ngủ.
sáng hôm sau, best tập hợp mọi người lại ở phòng khách rồi bàn về vấn đề của kong hiện tại.
cả nhà ai cũng ngạc nhiên đến tròn cả mắt nhìn cục bông bé xíu xiu ngồi trên tay best. thật ra mọi người đều thấy kong trong hình dạng này rất dễ thương nên ai cũng đều muốn cưng nựng cậu. kong thấy mọi người không những không ghét mình mà còn cưng nựng mình thì tâm trạng liền vui vẻ trở lại.chú kong: "kong à có phải hôm qua cháu uống một loại nước màu cam không?"
kong nghĩ một hồi rồi lập tức gật đầu, cậu nhớ ra đúng thật là hôm qua cậu có uống một loại nước màu cam trên bàn lúc ở trong phòng chú cậu. cả nhà thấy chú kong thở dài thì liền cảm thấy lo lắng cho cục cưng nhà mình.
chú kong: "thật ra loại thuốc này cũng không có gì là nguy hiểm ảnh hưởng đến kong lắm, loại thuốc này sẽ tự hết khi đủ thời gian. nói chung cháu phải đợi thôi kong, nó sẽ tự hết và cháu sẽ biến lại thành bình thường, chỉ là bây giờ chuyện sinh hoạt của cháu sẽ trở nên khó khăn hơn thôi"
mẹ kong: "ngày mai hai đứa phải quay lại trường rồi, liệu có ổn không? kong à hay con ở nhà vài ngày đi chứ con nhỏ xíu như này thì..."
kong: "con không sao mà mẹ, đã có best ở bên cạnh con rồi mà hihi"
best: "vâng ạ, cháu sẽ bảo vệ em ấy thưa bác"
mẹ kong: "được rồi, vậy thì nhờ cháu nhé best. hãy bảo vệ đứa con trai ngốc này của bác nhé"
kong: "bố mẹ ơi con đi đây, tạm biệt cả nhà ạ!"
best: "cháu chào mọi người ạ, bọn cháu đi đây ạ!"
và best với kong trở lại trường đại học. phải nói ban đầu khá là khó khăn nhưng mà với sự giúp đỡ bảo vệ của best thì kong cảm thấy rất an toàn, khoảng 5 ngày sau khi trở lại trường thì kong đã biến lại thành hình dáng bình thường của cậu. một sự cố nhỏ trong dịp trở về nhà nhưng lại khá dễ thương nhỉ ?
end
___________________________________________
thiệc ra thì tự nhiên cái qua chap 2 này tôi bị bí idea á :"> sau đó viết gì chả hiểu luôn má =//