Chương 8: Thỏa Thuận

968 48 8
                                    

Cái bóng quen ghê nha, Y Băng quắc quắc cái mỏ ra gần năm thước, tròng mắt trong suốt của nàng lăn lộn mấy vòng rồi dường như não nàng có tia sáng chợt lóe thoáng chóc mặt biến sắc tái nhợt, tấm lưng rậm rạp mồ hôi lạnh, nàng há mòm đầu từ từ chuyển dời, "Ặc" giống dự đoán Bạch Y Băng yết hầu nghẹn ứ, máu ngừng chảy, tim thắt chặt




Nàng thấy cái gì mà phản ứng thái quá như vậy? dĩ nhiên là kẻ luôn trưng bộ mặt than đáng sợ nhất, kẻ khiến nàng toàn thân như bị đóng băng, Y Băng hít vào vài ngụm khí lạnh, nàng đã cảm nhận được người phía sau bốc lên sát khí ngập trời, nuốt nước miếng nàng cẩn thận chuyển đầu




"Á......" Bạch Y Băng hét lên kinh hãi, lưng dán chặt cửa song gỗ, thần sắc trắng bệch thẳng ngoắc ngoắc ngước đầu nhìn người đứng đối diện, gần trong gan tất, gần đến mức nàng có thể ngửi được hương thơm thanh dịu tươi mát pha lẫn vị lạnh lùng từ người này. Thượng Quan Thần u tối ánh mắt giọng điệu cực nhạt "Ta phá hỏng chuyện tốt của nàng sao?"




Bạch Y Băng ngươi không thể tỏ ra sợ hãi, ngươi nên nhớ ngươi từng là nữ hoàng đánh lộn nổi tiếng khắp trường, Bạch Y Băng cố gắng suyển khí trấn an bản thân sau đó nàng đối Thượng Quan Thần ách lên cổ họng "Ngươi có ý gì?". Thượng Quan Thần dùng dư quang miết liếc mắt Thượng Quan Văn đã thấy hắn tựa tiếu phi tiếu xem kịch vui




Không nói một lời hung hăng bắt lấy cổ tay Y Băng lôi kéo nàng ly khai khỏi thiên lao. Vừa bước ra ngoài quan binh thấy sắc mặt thái tử khó coi nên không dám nhiễu nàng vội vàng quỳ xuống thi lễ, một đường Thượng Quan Thần nắm cổ tay nàng rất chặt khiến tay Y Băng sinh đau




Nàng cau mày bất mãn, giùn giằng muốn tránh thoát thế nhưng dù cho nàng có xử dụng hết khí lực cũng không ăn thua, mắt rưng rưng bao phủ tầng sương mù, nàng mếu máo mắng chửi "Ngươi hỗn đản, vô liêm sỉ, ngươi khi dễ ta". Thượng Quan Thần ở trước dùng bước thở ra một hơi nặng nhọc, xoay người đối diện Y Băng hai hàng lệ thấm ướt đôi gò má hồng





Đau lòng không thôi, tự trách bản thân trong một thoáng không kềm nén cơn giận dữ mà đối Y Băng hành động lỗ mãng, vội vàng buông lỏng tay. Y Băng nhân cơ hội nàng lơ là mạnh mẽ nâng tay Thượng Quan Thần há mồm ngoan độc cắn một ngụm, là dùng hết sức bình sinh mà cắn, cắn đến cổ tay Thượng Quan Thần thấm máu




Cắn đến khi trong lòng Y Băng dễ chịu hơn chút nàng mới nhả ra, trong lúc Thượng Quan Thần đang ngẩn người nhìn nơi nàng cắn, dấu răng sâu hút, âm thầm cảm thán nàng cắn không lưu tình thì Bạch Y Băng đã len lén theo hướng ngược lại tháo chạy, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, giờ không chạy chờ Đại Ma Vương bắt được nàng thể nào cũng dần mình một trận

[BHTT] [Xuyên Không] Đại Ma Vương, Mau Trả Lại Ta Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ