Chương 5: Truy Bắt

955 44 0
                                    

Một đường đi Bạch Y Băng hứng thú không thôi, tiếng reo hò mời gọi từ gian hàng hai bên phát ra không dứt, tửu lâu người người ra ra vào vào mấy cảnh như thế này nàng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, trước đó toàn xem trên TV thôi. Trong lòng hưng phấn tràn ngập thẳng ngoắc ngoắc nhìn nơi một lão bản đang bán kẹo hồ lô, nàng nhoẻn miệng cười ba bước chỉ hai bước nhảy tới

“Vị cô nương xinh đẹp này ngươi muốn mua không? ăn rất ngon” lão bản híp mắt vuốt chòm râu bạc nhìn nàng hỏi

“Ân, lão gia gia cho ta một cây” Bạch y Băng nhanh nhẩu tiếp lấy lão bản đưa tới kẹo hồ lô thuận tiện đưa ra khối bạc, bạc này là trước đi trốn nàng đã lén chôm chỉa của hai tên cẩm y vệ xấu số

Bên kia Thượng Quan Văn thần tình giảo hoạt ngó nàng, xác định nàng chưa hồi đầu mới đối một người như cố ý đi ngang qua nhỏ giọng hạ lệnh “Đi thông báo cho người của Thượng Quan Thần rằng thấy tiểu thư Y Băng ở ngoại ô thành bắc”

Người kia gật gật đầu nhanh chống lướt đi khuất xa trong tầm mắt của Thượng Quan Văn, hắn lúc này lại lần nữa chuyển lực chú ý đến phía Bạch Y Băng tựa như đứa trẻ kia, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, ngẫm nghĩ “Thượng Quan Thần, ta muốn xem nàng có phải hay không là điểm yếu của ngươi”

Bạch Y Băng vui vẻ mở môi son liếm kẹo hồ lô, thông thả trở về chỗ Thượng Quan Văn đang đứng nói với hắn

“Thế tử giúp người thì giúp cho trót, ngươi có thể đưa ta ra khỏi kinh thành này không, ta muốn tới chỗ nơi ta đã đến đây để trở về” con người quả thực tham lam, được voi đòi tiên và Bạch Y Băng là một trong số đó, nàng không ngại nhờ người khác giúp đỡ mặt kệ người ta có đồng ý hay không

Thượng Quan Văn tựa hồ đang suy nghĩ, hắn gõ gõ chiết phiến sau gáy, một hồi im lặng hắn chợt mỉm cười đề nghị “Ngoại ô thành bắc rất đẹp, dân lại ít chắc chắn nàng đến đó sẽ không bị người của thái tử phát hiện”

“Thật sao, tốt quá vậy nhờ ngươi” nàng hoàn toàn không hề ghi ngờ gì vì với nàng mà nói Thượng Quan Văn giống như người bằng hữu khó khăn mới gặp được nên trái tim trong sáng, ngây thơ của nàng rất tin tưởng

Ra khỏi thành Bạch Y Băng thật sâu hít lấy một hơi, cúi đầu nói lời cảm kích với Thượng Quan Văn

“Cảm ơn ngươi rất nhiều”

“Chỉ là chuyện nhỏ” Thượng Quan Văn giả vờ dìu tay nàng dậy, chưa kịp nói hết câu bỗng xa xa bên trong cổng thành truyền thất thanh tiếng vó ngựa mạnh mẽ dẫm trên mặt đất theo hướng hai người mà tới

Khi Bạch Y Băng còn đang ngây ngô tự hỏi chuyện gì xảy ra , nàng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn nhưng khi thấy rõ cảnh trước mặt rồi phút chóc toàn thân lâm vào mê mang, mặt nàng cứng đờ tựa cái xác mất hồn, chân tay lạnh run giống như đang đứng ở bắc cực, con ngươi trợn cực to

[BHTT] [Xuyên Không] Đại Ma Vương, Mau Trả Lại Ta Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ