Chap 37

3K 106 0
                                    

*Note: 2 chap cuối khá bạo, nên bạn nào dị ứng futa quá nên bỏ qua 2 chap này nha. Cân nhắc trước khi đọc (ˉ▽ˉ;)...

———————————

"Em làm sao vậy?" Thẩm Mộng Dao ôm Viên Nhất Kỳ: "Tứ Lâm đã nói gì với em mà lại giận dỗi như vậy?"

"Không có gì." Viên Nhất Kỳ hừ lạnh một tiếng, nước mắt lại rưng rưng, chỉ cần tưởng tượng đến việc mình là cô vợ thế thân của tổng tài bá đạo, cô lại thấy ức không chịu được. Đặc biệt Thẩm Mộng Dao còn dịu dàng hỏi cô như thế, Viên Nhất Kỳ càng thấy tủi thân hơn, rơi nước mắt.

"Bà xã, sao em lại khóc." Viên Nhất Kỳ vừa khóc, Thẩm Mộng Dao lập tức luống cuống. Ở trước mặt chị, cô chưa bao giờ như vậy, chỉ khi nào bị làm quá tàn nhẫn cô mới khóc mà thôi. Vậy nên thấy cô như thế, Thẩm Mộng Dao thực sự hoảng hốt vô cùng.

"Thẩm Mông Dao, chị xấu xa, rõ ràng là chị có bạch nguyệt quang mà, có phải là chị chỉ thèm muốn thân thể của em, thấy em trông giống với bạch nguyệt quang của chị nên mới ở bên em có phải hay không?" Viên Nhất Kỳ khóc, Thẩm Mộng Dao hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô

"Chị có bạch nguyệt quang lúc nào chứ? Chị chỉ có mình em thôi."

"Chị gạt em, bạch nguyệt quang của chị qua đời vì tai nạn giao thông. Thế chị giải thích tại sao nhiều năm như vậy chị lại không yêu đương với ai chứ?" 

Nghĩ đến cô gái không biết tên kia, Viên Nhất Kỳ càng khóc to hơn nữa, thút tha thút thít, trông tội nghiệp vô cùng. Cô không muốn nhìn thấy Thẩm Mộng Dao một chút nào nữa cả.

"Kỳ Kỳ, chị không có bạch nguyệt quang mà. Tình yêu của chị rất đơn giản, đã thừa nhận yêu một người nào đó thì chính là cả đời, nếu chị không đợi được người mà chị muốn, chị tình nguyện độc thân một mình còn hơn." Thẩm Mộng Dao hôn sạch những giọt nước mắt trên mặt Viên Nhất Kỳ.

"Chị thừa nhận, lúc đầu thấy em đeo bám Tứ Lâm như vậy rất không có tự trọng. Chị cảm thấy giữa nữ và nữ, khi ở bên nhau nên ngang hàng và bình đẳng. Nhưng rồi đêm đó, sau khi em ngất xỉu rồi lại đứng dậy một lần nữa đi đến chỗ chị, chị lại dao động, rõ ràng đó vẫn là em, nhưng chị lại không kiềm chế được dục vọng trong cơ thể mình, như thể em là người nào đó mà chị đã đợi rất lâu vậy. Giây phút đó chị đã biết, chị muốn em."

"Thật sao, Thẩm Mộng Dao, đừng nói là vì muốn dỗ dành nên chị bịa chuyện gạt em nhé?" Tiếng khóc của Viên Nhất Kỳ dần nhỏ đi, nhưng vẫn thút tha thút thít như cũ, hơi nghẹn ngào. 

Thẩm Mộng Dao ngậm lấy môi cô, khẽ cắn: "Không, tất cả những lời hôm nay đều là tiếng lòng của chị."
"Có lẽ kiếp trước giữa hai chúng ta đã có rất nhiều tiếc nuối, vậy nên đời này vận mệnh mới đưa em đến bên chị."

Xe hơi tiến vào biệt thự, Thẩm Mộng Dao mở cửa xe, ôm Viên Nhất Kỳ ra ngoài. Tài xế lái xe đi, Thẩm Mộng Dao ôm Viên Nhất Kỳ đẩy cửa đi vào biệt thự.

Nháy mắt khi bước vào, Viên Nhất Kỳ liền bị lóa mắt. Mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng khắp nơi, ánh đèn, bong bóng, ruy-băng, nến... Tất cả những thứ này hợp lại tạo thành một khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Đúng lúc này, một tiếng "bùm" lớn vang lên, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm bên ngoài, xếp thành năm chữ

[Hắc Miêu] [FUTA] Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ