Chapter 2

139 21 1
                                    

Thật vất vả chịu đựng qua đợt huấn luyện quân sự, cuộc sống đại học của bọn họ mới bắt đầu bước vào quỹ đạo.

Jungkook không nói nhiều, đại đa số thời gian còn lạnh nhạt với cô, ở trên lớp cũng chẳng nói với cô được mấy câu, Nếu không phải mỗi ngày anh đều đưa cô đi học, Chaeyoung sẽ hoài nghi rằng liệu khi xưa mình thật sự từng có thanh mai trúc mã là anh không nữa.

Nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy, thật ra thì anh có để ý tới tới mình.

Có lần đến tiết thể dục, Jungkook chơi bóng rổ, Chaeyoung không vận động, chỉ ngồi yên dưới bóng cây nhìn anh chơi bóng. Một lúc sau, có nam sinh cùng lớp bước tới bắt chuyện với cô, đang trò chuyện bỗng quả bóng rổ lăn tới bên chân, cô ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy anh chạy tới đuổi theo bóng.

Jungkook ôm lấy quả bóng bên chân cô, đứng thẳng người, nhìn lướt qua nam sinh đang ngồi cạnh, nói với cô: "Cũng bởi vì luôn nói chuyện mà không chịu vận động nên cậu mới không cao được đấy, đi, ra chơi bóng rổ với tớ!"

Chaeyoung nhìn một cái, cột bóng rổ còn cao gấp đôi người cô nữa, không nghĩ ngợi gì nhanh chóng cự tuyệt.

"Tớ không biết chơi."

"Tớ dạy cậu." Anh nói, sau đó một tay ôm bóng một tay xách cô đứng dậy.

Buổi tối Chaeyoung về đến nhà, mẹ đã kéo cô qua hỏi chuyện.

"Chaeyoung à, gần đây ở trường con không xảy ra chuyện gì chứ?"

Khuôn mặt cô đầy dấu chấm hỏi: "Sao thế ạ?"

"Hôm nay Jungkook nói với mẹ, trong lớp có nam sinh không đứng đắn quấy rầy con, con phải chú ý một chút, mẹ không cho phép con qua lại với mấy người như vậy. Hơn nữa, con còn nhỏ, đừng vội vã nói chuyện yêu đương làm gì."

Khóe miệng Chaeyoung giật giật, cô không cách nào nhìn ra được Jungkook mang vẻ ngoài lạnh lùng kia lại có sở thích xen vào chuyện của người khác cơ đấy!

Cô giải thích một lúc lâu mẹ mới tin tưởng cô cùng nam sinh kia chỉ là quan hệ bạn học bình thường. Rồi mẹ lại nói: "Con cũng ở cái tuổi này rồi, dù ba mẹ không đồng ý thì con vẫn sẽ có suy nghĩ đi tìm đối tượng cho mình. Những người khác thì mẹ không yên tâm, nhưng đứa nhỏ Jungkook này mẹ nhìn thằng bé từ khi lọt lòng tới lúc lớn lên, mặc dù có mấy năm xa cách không nhìn được, nhưng chung quy lại thì vẫn khiến mẹ yên tâm hơn so với người ngoài. Nếu con muốn tìm bạn trai thì tìm thằng bé đi!"

"Mẹ, trước kia mẹ cũng nói thỏ không ăn cỏ gần hang rồi còn gì. Hơn nữa, con thích người ta nhưng người ta sẽ thích con sao? Cậu ấy cao như vậy, còn con lùn như thế này."

"Thỏ không ăn cỏ gần hang, câu này nhằm vào mấy cọng cỏ không tốt đẹp, nhưng nếu là cây cỏ tốt như Jungkook thì con phải nắm thật chặt vào!"

Cô dạ dạ mấy câu cho qua, sau đó liền chạy vào phòng.

Sáng hôm sau đi học, đụng phải anh, nhớ tới lời hôm qua mẹ dặn, đột nhiên trở nên lúng túng. Nhưng tên đầu sỏ Jeon Jungkook lại bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không giống như kẻ vừa đi bép xép với người ta.

Khoai Tây, Khoai Lang - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ