Chapter 1

241 25 1
                                    

Park Chaeyoung có một biệt danh, tên là Khoai Tây, nghe tên đã ra nghĩa, bởi cô lùn.

Không chỉ mỗi khi đứng cạnh nam sinh, mà sát bên các bạn nữ cô cũng nhỏ nhắn vô cùng, đi đến nơi nào người ta nhìn vào cũng có thấy muốn được yêu thương cưng chiều.

Từ hồi học lớp mầm đã có người bạn nhỏ ồn ào gọi cô là Khoai Tây.

Ngay còn bé cô đã ý thức được chiều cao của mình chính là một khuyết điểm. Con trai nhà hàng xóm đối diện nhà cô chỉ ra đời sớm hơn cô một tháng, nhớ lại chuyện hồi xưa khi hai đứa đánh nhau, có thể cậu ấy đã cao hơn cô rồi.

Trong trí nhớ của Chaeyoung, cậu nhóc ấy có thể coi là "thanh mai trúc mã". Những người bạn nhỏ khác sợ vóc dáng cô bé quá không theo kịp mình nên không kéo cô đi trộm dâu rừng ở nhà cuối hẻm, chỉ có cậu nhóc ấy ngồi lại chơi với cô.

Cậu nhóc nhỏ bé dắt tay cô nhóc còn nhỏ hơn mình, nhẹ nhàng nói: "Khoai Tây đừng sợ, tớ là Khoai Lang, hai đứa mình cùng một họ, sau này tớ sẽ chăm sóc cậu."

Khoai Lang chăm sóc Khoai Tây qua thời kỳ mẫu giáo, cũng đi qua cả quãng thời gian tiểu học, khi chuẩn bị bước vào cấp hai thì gia đình cậu lại rời đi.

À, đúng rồi, Khoai Lang không phải là khoai lang, cậu ấy có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Jeon Jungkook.

Chaeyoung luôn lo lắng về chiều cao của mình nhưng ba mẹ lại bình tĩnh vô cùng, còn an ủi cô.

"Không sao đâu, không phải là con không cao, chỉ là chưa đến thời gian cao lên thôi."

Sau kỳ thi đại học, khi kiểm tra sức khỏe, lúc đo chiều cao cô còn lén lút hất cằm lên để cho mình cao hơn một chút, nhưng cô vẫn là người lùn nhất lớp.

Nhưng rồi áp súc đều là tinh hoa*, mặc dù có hơi lùn nhưng cô lại rất thông minh nha! Đỗ vào trường đại học nổi tiếng cả nước với vị trí thứ bảy.

(*) Áp súc đều là tinh hoa đây là câu thành ngữ mang cách diễn đạt bằng tiếng anh là "A little body often harbours a great soul" nghĩa là một cơ thể nhỏ bé nuôi dưỡng một tâm hồn vĩ đại.

Vì vậy, cô tự an ủi bản thân, không sao cả, thượng đế đóng lại một cánh cửa, chắc chắn sẽ giữ lại cửa sổ cho mình.

Nhưng tự mình vỗ về bản thân trở nên kiên định dũng cảm bao nhiêu thì ngày khai giảng ở trường đã bị đả kích cô bấy nhiêu, mọi quyết tâm đều tiêu tán.

Bởi vì đã định cư ở thành phố nên cô cũng không có ý định nội trú tại trường, liền tự mình đi nhập học. Cho tới khi đến văn phòng báo danh sinh viên năm nhất cô mới hối hận sao không để ba đi tới trường.

Văn phòng đăng ký chật chội, vóc người nhỏ nhắn đã bị ẩn vào một nhóm nam sinh cao lớn, Chaeyoung đầy bất lực, tựa như con cừu nhỏ để mặc cho người ta làm thịt mình. Mặc dù mọi người đều xếp hàng, nhưng bởi vì dáng người cô quá nhỏ nên không mang đến cảm giác tồn tại, rõ ràng đến lượt cô rồi nhưng lại bị người ta chen lấn, ẩn cô ra khỏi hàng.

Chaeyoung đứng ngoài nhìn đám đông đang xếp hàng, suy nghĩ xem mình có nên ném đồng tiền ra gây xôn xao dư luận, thừa dịp mọi người hỗn loạn vì tiền thì mình chen vào đăng ký không thì sau vai cô xuất hiện một chàng trai.

Khoai Tây, Khoai Lang - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ