Chapter 3

162 26 0
                                    

Buổi sáng hôm sau có tiết, Chaeyoung ăn điểm tâm xong sau đó đi ra cửa, nhưng lại đụng phải Jungkook đang đứng chờ mình. Cô có tật giật mình, sợ hết hồn, sau khi bình tĩnh lại vỗ vỗ ngực mình, trấn an bản thân, còn không quên hỏi anh một câu giễu cợt: "Hôm nay không vội sao? Còn thời gian rảnh rỗi mà chờ tớ cơ à?"

Anh không để ý đến giọng nói chế nhạo sặc mùi dấm chua của cô, chỉ nói: "Đi thôi, nếu không nhanh sẽ vào lớp muộn đấy."

Có thể nghe ra giọng mũi đặc nghẹn, Chaeyoung cũng chú ý tới.

"Cậu cảm à?"

"Ừ." Jungkook gật đầu, cả người nhìn không có tinh thần: "Tối hôm qua không biết là tiểu hỗn đản nào đập vỡ cửa sổ nhà tớ, hại tớ một đêm phải chịu gió thổi lạnh."

Vừa nói xong chữ cuối cùng, anh lại hắt hơi một cái.

"À..." Cô chột dạ liếc nhìn cửa sổ, cười khan hai tiếng: "Xã hội bây giờ sẽ có những kẻ vô đạo đức như vậy đấy, bản thân lại không để ý tới. Cậu bị cảm phải chú ý giữa ấm, để tớ quàng khăn của tớ cho cậu."

Chaeyoung tháo khăn quàng của mình xuống, nhón chân lên vòng khăn qua cổ anh.

Jungkook nhướn mày, không truy cứu chuyện đập vỡ cửa sổ này nữa.

Anh cảm mạo, cả ngày đều mơ mơ màng màng, cả người nặng trĩu, Chaeyoung cũng không nhìn thấy nữ sinh kia đến tìm anh, hơn nữa bản thân còn có tật giật mình nên cô đặc biệt dụng tâm chăm sóc cho anh.

Đun nước nóng cho anh uống thuốc, đỡ anh đi bộ, ngay cả khi buổi đêm về nhà, cô cũng cầm cặp xách cho anh.

Mặc dù buổi tối hôm đó ba Jeon đã gọi người sửa chữa tới để thay cửa kính nhưng Jungkook lại cảm càng ngày càng nặng, ngày hôm sau không xuống giường được, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Áy náy trong lòng Chaeyoung càng thêm sâu, ngay cả trong giờ học cũng khó tập trung, hết giờ vội chạy về nhà thăm Jungkook.

Ba Jeon đi làm, trong nhà chỉ còn dì, dì vừa thấy Chaeyoung đến thăm Jungkook thì vui mừng khôn xiết.

"Thằng bé ở trong phòng ngủ đấy, con vào xem nó một chút đi."

Chaeyoung chạy lên tầng hai, đến khi bước gần đến phòng anh thì bước chân nhẹ nhàng. Cô rón rén mở cửa đi vào, anh nằm ở trên giường, đắp chăn, hàng lông mày đẹp đẽ nhíu vào, nhìn ra dáng ngủ có chút không thoải mái.

Tạo nghiệp rồi!

Chaeyoung chắp hai tay, trong lòng niệm mấy tiếng A di đà phật.

Cô ngồi vào ghế cạnh giường anh, đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ, quả thực nóng đến kinh người.

"Jungkook à, mặc dù đã hại cậu phải chịu cảm như thế này tớ thật sự xin lỗi, nhưng cũng là do cậu không đúng với tớ trước. Tớ thì đau đớn về tâm lý, cậu thì chịu đau đớn về thân thể, cho nên, hai chúng ta hòa nhau."

Jungkook vẫn nhắm mắt ngủ, không thể không thừa nhận rằng, vẻ ngoài của anh rất đẹp trai. Chaeyoung đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi anh, thấy anh không có phản ứng gì, lại dịch lên chạm vào lông mi anh thì anh đã tỉnh dậy mà không hề báo trước.

Khoai Tây, Khoai Lang - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ